### Những người đàn ông cá tính
Đúng rồi đó bạn. Tôi biết anh trai này và anh trai kia, những người nỗ lực theo đuổi những hành vi đại diện cho nam tính. Ví dụ như? Ví dụ như anh em kẹo đỏ, trai alpha (vốn được xem là ngụy khoa học) hoặc các anh em mà tin vào việc đàn ông không nên giặt đồ hay vào bếp (thật ra là đôi khi, họ có nướng thịt khi đi cắm trại và nói với mọi người là mình nấu ăn ngon), hoặc tin rằng phụ nữ chỉ nên chạm mức 15 triệu một tháng rồi lấy chồng. Thật kỳ lạ, các ngụ ý về vị thế đều những trụ cột mỏng manh nhất của tính nam.
Muốn theo đuổi một triết học? Cách dễ nhất là diễn dịch nó thành hành động cụ thể. Nhưng đôi khi hành động có thể bị diễn giải ngược sai cách, đưa người ta tới chỗ cực đoan hơn. Mà tôi nghĩ là, các trụ cột lúc nào chẳng mỏng manh, cá tính thì không.
Nam giới nên follow trung đạo, tôi đoán thế. Trung đạo là một khái niệm hay ho và khó hiểu trong kinh kệ nhà Phật. Tất nhiên, bản thân từ ngữ không khó để hiểu, nhưng để thấm nó, biến nó thành như một cảm giác - một cái “hiểu” thật sự - thì hơi bị gian truân. Đó là một triết lý nghiêm ngặt và có khi còn chẳng hợp với thế giới quan của bạn. Giống như đừng để bản thân chết đói nhưng cũng đừng tham ăn, thay vào đó hãy ăn những gì bạn cần. Đừng quen với những thứ quá ngon, ngay cả đồ ăn, bởi vì mục tiêu không phải là tinh chỉnh hệ thống này (mà hệ quả sau cùng sẽ thất bại, dù thế nào đi nữa) mà là để đủ khỏe mạnh để tiếp tục con đường. Các lựa chọn khác đều là một khoản đầu tư tồi tệ (hủy hoại cơ thể thông qua sự tham ăn hoặc kiêng khem).
Tất nhiên, đàn ông cũng chẳng nên đậu nành quá. Khi tôi nói “chẳng nên”, tức là ông đậu nành thì vẫn mọi người vẫn có thể hạnh phúc thôi, nhưng mà!
## Chủ nghĩa tiêu thụ & Gêm
Bản sắc cá nhân không nên gắn liền với lựa chọn của người tiêu dùng. Nhưng thật không may, thời nay và lúc này, khi cuộc sống của bạn hoàn toàn xoay quanh dịch vụ (tức là bạn là chủ thể hợp đồng hoặc thực hiện giao dịch hầu hết mọi lúc), thì mua sắm là "lựa chọn" duy nhất mà bạn cảm thấy mình đang thực hiện.
Nếu không nằm nhóm 1% thượng đẳng, thì bạn vừa là người tiêu thụ, vừa nằm trong một chuỗi sản xuất giá trị khác.
(Cũng tiện thể promote cho Liếc - một trong những team content về phim tốt nhất Việt Nam. Tôi không nhận được đồng nào, FYI).
Đó là lý do tại sao trò chơi điện tử lại phổ biến đến vậy. Chúng làm giàu lối sống khép kín. Chúng cho phép chúng ta giả vờ rằng mình có thể đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến thế giới xung quanh, thay vì chỉ đơn thuần là một phần của mạng lưới tiêu dùng.
Bạn không thể là anh hùng hay phản diện, một kẻ chinh phục hay một nhà kiến tạo vĩ đại. Dù gì, bạn vẫn có cá tính hơn người khác nếu mua được áo phông đủ ngầu. Nhiều lúc tôi cũng hơi buồn, vì không tìm thấy trong mình bất kỳ tiềm năng nào để trở nên vĩ đại, dù tôi khá cá tính.
Các thương gia, nhà tư bản, Riot Games đã đẩy loài người đến bờ vực tuyệt chủng buồn tẻ và dễ chịu.
## A.I và thói quen đọc
Tôi trộm nghĩ vài thứ về số phận của sách trong thời đại A.I. Những người bô bô nói rằng “sách giấy sẽ mãi trường tồn” thường bám vào một lập luận cũ rích và vô cùng thuyết phục là “phiên bản giấy đem lại cảm giác vô cùng đặc biệt mà việc đọc trên các thiết bị trung gian không làm được”.
Tôi không mỉa mai, quan điểm trên vừa cliche vừa thuyết phục. Thực ra sách đã bị đe dọa ngay từ khi ra đời. Nhiều người tin rằng việc chia sẻ kiến thức trên Internet và kế nhiệm tự nhiên của nó, sách điện tử sẽ khiến sách giấy suy tàn. Ừ thì sách đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Tôi từng nghĩ sách điện tử sẽ chấm dứt kỷ nguyên sách giấy, nhưng không phải vậy. Mọi người dường như trân trọng việc lật giở từng trang sách, tìm thấy sự thoải mái và hoài niệm trong đó.
Vậy nên, tôi không nghĩ A.I sẽ ảnh hưởng tới việc đọc của những người đó.
Nhưng “thói quen đọc” thì rộng hơn. Bất chấp những người ngày ngày âu yếm sách giấy, các khảo sát đều chỉ ra nhân loại đọc sách (giấy) ngày càng ít. Tôi không chắc là điều này làm “trí tuệ người dân nghèo nàn đi”. Bởi trong cuộc sống hằng ngày (của, chẳng hạn, nhân viên công sở), người ta tiếp xúc với đủ loại văn bản. “Thói quen đọc sách” chỉ là một phần “thói quen đọc”. Ngày nay, người ta (một nhân viên văn phòng ở Hà Nội chẳng hạn) đọc từ nhiều nguồn: email công việc, báo cáo, mạng xã hội, blogs, báo điện tử,... Đọc từng đấy tức là cũng hiểu biết không ít, dù không ở tầm sâu sắc như đọc sách. Vậy nên, thật lòng nhiều khi thắc mắc về các diễn ngôn đọc sách?
Giờ đây, “thói quen đọc” có thể được củng cố bởi AI: nguồn đọc chất lượng hơn trước đây, và thậm chí họ sẽ mất ít thời gian hơn để có nguồn đọc chất lượng.
Nhưng từ đó mới thấy, việc đọc, hay lực đọc mạnh hay yếu sẽ xoay quanh “tính liên quan” (relevance) giữa các tác phẩm anh ta đọc. Bạn không học sách lịch sử mà ngồi nói chuyện với A.I thôi thì cũng đã phần nào cũng cố lực đọc (literacy level) của mình rồi.
## TikTok dạng đọc
Có chuyện này tôi thấy hài từ lâu. Đó là việc người ta đánh số cho từng phần trong bài văn của mình. Như thế này:
[Không tìm thấy ảnh, bạn phải tưởng tượng ra rồi 😭]
Tất nhiên, tôi chỉ thấy hài theo kiểu đây là một cấu trúc tự nhiên ở đó. Kiểu, phi lý. Kiểu, Kafka. Tất nhiên, tôi hiểu tại sao họ làm thế. Tôi hiểu tác giả có thể ghi rõ ràng tên đầu mục, rằng phần này về ý gì, nhưng thế lại chẳng hay nữa. Tôi hiểu mỗi một con số mới báo hiệu một lần chuyển ý hoặc phát triển ý. Các ý có liên quan tới nhau, và người đọc rồi sẽ nhận được thông điệp gì đấy rất hay.

Từ một bài viết của anh Đinh Đức Hoàng
Nhưng trong bài viết này (của tôi, cái bạn đang đọc) mọi ý dù có liên quan, nhưng không đủ liên quan. Thực lòng, đây là một bài ứng biến, viết một lèo và không có bất kỳ sự biên tập hay chọn lọc nào từ trước (trừ phần hậu kỳ, tất nhiên).
Một mặt, tôi cảm thấy bài viết này không khác gì TikTok cho người ham đọc. Nhưng ở đây bạn không xem content ngắn, bạn đọc nội dung ngắn, từ một người thú vị duy nhất là tôi đây. Bạn cũng phải ngầu và hiểu biết thế nào đấy mới hiểu được các references trong này.
Mặt khác, tôi không biết dạng content này có làm thối não hay khó chịu ai không, nhưng đây có thể là dấu hiệu sớm (hoặc, buồn thay, biểu hiện) rằng tôi dính ADHD.
Nếu bạn đọc đến đây, cảm ơn bạn. Tôi đã quá cá tính, xin lỗi để bạn phải chịu đựng cái trụ cột cá tính mỏng manh của tôi. Bạn sẽ không lấy lại được 5 phút của mình, cuộc sống là vậy.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
