1.    Dạo lâu ngồi bốc phét với K., bản thân bọn tôi đứng trước triết học thì đều là dân ngoại đạo, những gì biết về Marx có lẽ không nhiều hơn những gì biết về Adam Levine. Nhìn vào triết học, với bọn tôi, là nhìn qua nhãn quan đại chúng.
2.    Nói chuyện một thôi một hồi, tổng kết lại thì: triết học có vẻ cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, nó đơn giản là thế giới quan, nhân sinh quan của một người. Các triết gia, không quá khác biệt so với các nhà văn – đặc biệt là những người viết tản văn và tùy bút. Cũng không có nhiều khác biệt giữa triết gia với nhạc sĩ hay nhà thơ.
3.    Điểm khác biệt lớn nhất giữa Hegel và Taylor Swift, có lẽ nằm ở một lối hành văn tối nghĩa, mù mịt và rối rắm vẫn thường thấy ở các triết gia. 
4.    Kể cũng phải thôi, họ luôn suy tư về thế giới, về nhân sinh, và rồi nhìn ra những nghịch lý, những mâu thuẫn – thế là họ phê phán những lẽ thường. Bản thân các triết gia cũng phê phán lẫn nhau, kịch liệt là đằng khác. Tưởng tượng về các triết gia tranh luận với nhau, nếu gạt bỏ đi cái vỏ trầm mặc của tri thức thì cũng không khác là bao một cuộc beef giữa các rapper. Plato, Kant, Nietzsche… họ mà sống ở cái thời này chắc người ta bóc phốt họ suốt ấy mà.
5.    Mấy cuốn sách nhập môn triết học dành cho đại chúng có một motif: nhấn mạnh vào cái gọi là “những câu hỏi lớn” được đặt ra và cách mà các triết gia trả lời chúng. Cho đến tận bây giờ, vẫn còn đó muôn vàn câu hỏi thường xuyên được đưa vào suy tư, nhưng có lẽ nó “lớn” tới mức mà chẳng thấy triết gia nào dám vỗ ngực trả lời cho gãy gọn. Ví dụ như:
6.    Em biến thành con gián anh có còn yêu em nữa không?
7.    Con này là con nào?