Không ngẫu nhiên, cũng không lảng tránh tuổi thơ, nó dữ dội lắm, nó vui vẻ lắm, hay có đầy những nỗi đau.


      Trong hành trình khám phá con người tôi, tuổi thơ luôn có dấu chân theo tôi suốt cuộc đời này. Ít nhất với cái tuổi 21 thì tôi đang cảm nhận như thế và tôi cũng chắc chắn rằng một phần của tuổi thơ sẽ theo bạn và tôi suốt cuộc đời này.
          Hôm nay, tôi lướt facebook và gặp video này,cũng chính là lý do tôi ngồi trước máy tính, lọ mọ với những tiếng cộp cộp từ bàn phím.


Bạn đã xem hết video chưa? 

Bạn đang có cảm nhận gì? 

Những gì đang đánh động đến tâm hồn bạn?

        Một cậu bé được giúp  đỡ từ nhỏ, lớn lên trở thành bác sĩ và khi gặp bệnh nhân chính là người mà cách đây 30 năm đã giúp đỡ mình ,nên cậu muốn trở ơn là trả hết viện phí cho ân nhân của mình trong những năm tháng tuổi thơ.

Bạn còn những suy nghĩ nào không? Tôi đoán là bạn cũng còn nhiều lắ

      Tuổi thơ, luôn trong tôi nhiều những thứ làm tôi phải suy nghĩ. Bộ phim chỉ có hơn 3 phút mà gợi cho tôi nhiều suy nghĩ lắm, nếu bạn chú ý cuối phim, bạn sẽ thấy vị bác sĩ với tuổi thơ ăn cắp đồ người khác không chỉ giúp đỡ chỉ bác - người hồi đó đã giúp mình, mà vị bác sĩ này còn giúp đỡ rất nhiều người khác nữa mà qua những bức ảnh cuối phim mà tôi xem được. Bạn thấy những bức ảnh đó không?

      Tôi gọi đó là nhân cách, một tình yêu, giúp đỡ những người nghèo khổ và đó như một mục đích sống của vị bác sĩ vậy. Cũng chính nhà mình nghèo không có tiền mua thuốc mà cậu bé hồi đó đã đi ăn trộm thuốc về cho mẹ thế nên bây giờ cậu bé ấy đã trở thành một bác sĩ, đem tình yêu giúp đỡ những người nghèo khổ.

        Chỉ vì một hành động của bác bán phở, đầy tình yêu dành cho cậu bé mà giờ đây từ một cậu bé có đến rất rất nhiều người được giúp đỡ.

          Trong những ngày tháng gần đây, tôi ý thức  về tuổi thơ nên tôi hay bị nhạy cảm  với những câu chuyện liên quan đến tuổi thơ.

         Để tôi kể cho bạn một câu chuyện  khác nữa nhé, câu chuyện của một doanh nhân, một tác giả và một huấn luyện viên mà tôi rất thích .Câu chuyện của Anthony Robbins

      " Trong kí ức tuổi thơ của Anthony Robbins, một gia đình nghèo, bữa ăn lúc nào cũng không được đầy đủ. Thế rồi vào một đêm Giáng Sinh nọ, cũng như mọi ngày, gia đình cũng không có đủ thức ăn, có lẽ là một đêm giáng sinh buồn. Tiếng chuông cửa vang lên, cậu ra mở cửa, không có ai cả nhưng có những suất ăn để ở dưới . Bản thân tôi nghĩ đêm đó là giáng sinh rất vui vẻ của gia đình Anthony Robbins.

    Giờ giờ đây, khi  trở thành người thành đạt, sở hữu rất nhiều công ty, rất nhiều tiền, tràn đầy hạnh phúc nhưng cái hình ảnh những suất ăn đêm giáng sinh đó vẫn luôn in đậm trong tâm trí cậu.

     Thế là một tổ  chức phát đồ ăn miễn phí được thành lập với sứ mệnh là phát đồ ăn miễn phí cho những người nghèo trên toàn thế giới". 

       Thế đó, tuổi thơ thật đẹp.

Câu chuyện của tuần này dài rồi đúng không ? 

Đối với bản thân tôi, vẫn đang đi tìm những ẩn số của tuổi thơ. Thế còn bạn thì sao? Điều gì còn in đậm trong kí ức tuổi thơ bạn cho tới ngày hôm nay. Bạn cũng có câu chuyện của riêng mình mà.

Bài viết liên quan: Gạch đi viết lại chứ không được xóa

© TỰ MÌNH ĂN SOUP