#14/5/2017
Chiều hanh,khô, một chút ẩm ướt...
Tôi bắt chuyến xe buýt số 148 đi từ Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM đến Bến xe Miền Tây để đón đứa bạn quê ở Tiền Giang mới lên .Mặc dù rất hào hứng nhưng tôi chẳng thiết tha gì việc ra trạm chờ đợi , còn cái mùi trên xe buýt nữa chứ thiệt là tôi không thể ưa nỗi 

😆Ấy vậy mà cứ suốt cả năm nay tôi phải gắn bó với nó mỗi tháng một lần chưa kể lễ tết hay đột xuất. Nói ghét là ghét vậy chứ mỗi khi ngồi trên xe, với mỗi một chuyện xảy ra trên đó tôi lại cảm nhận về cuộc sống bằng những màu sắc khác nhau không hề trùng lăp. Tôi sẽ kể cho bạn nghe!
Hôm nay -ngày khá đặc biệt- ngày bạn bè trùng phùng , À mà nói phóng đại vậy thôi chứ cũng hổng có quan trọng tới vậy đâu tại nhỏ bạn nó lên hoài hà.
Hôm nay_một ngày may mắn_mọi lần cứ hễ đón chuyến xe này là phải ngồi đợi cả buổi ,ngặc nỗi chỗ đợi gần quán trà sữa nữa chứ, thế là vừa phải ngồi đợi mỏi mòn vừa phải đấu tranh tâm lí ghê gớm lắm , sợ mình vô mua thì xe buýt đi ngang , _"Ông Trời ơi!!!!!!!!! 

-_- Nhưng hôm nay ,mình vừa ra tới trạm thì đúng lúc xe buýt tới 

:)))))) Hân hoan tột đỉnh luôn!!! ,mấy đứa hay đi xe buýt thường chắc hiểu cảm giác 

-_-
Bình thường khi lên xe buýt tôi sẽ nhanh chân chọn hàng ghế giữa hoặc hàng ghế đầu nếu còn chỗ trống . Mắc chứng gì hôm nay phi xuống hàng ghế cuối như đúng rồi =) . Tôi ngồi ngay vị trí gần cửa sổ _Một vị trí dễ để ngắm nghía mọi thứ xung quanh.


Sau khoảng 2 s định thần vì cảm thấy quá mai mắn , tôi lia mắt theo quán tính thì để ý thấy còn vài ba người còn đang bước vội lên xe. "Nghía " vậy thôi chứ không buồn bận tâm mấy!
......."Mấy đứa mới lên xe lên mua vé nè!!!! "@@_ chị soát vé hét lên
Tôi để ý có một vài cặp mắt tỏ vẻ khó chịu , tự dưng mình cũng bật cười.
Hàng ghế gần cuối gần với chỗ tôi ngồi nhất có một thằng bé tầm lớp 6 lớp 7 gì đó , cạnh nó có một người đàn ông khá băm trơn , mặt mày cau có ." Nay cho con đi ăn gà rán uống Pessi nha bố"thằng bé hồn nhiên nói. "À ,thì ra là hai bố con. "tôi nghĩ bụng.
Ông bố bặm trơn đổi sắc mặt 720 độ , vẻ mặt cau có cũng không còn, ánh mắt sáng lên :"Phải ăn chứ nay con được 10 điểm mà" _người đàn ông lúc đó đẹp đến lạ lùng.
......................................................................................(DT)