Nằm vùng Spiderum đã lâu, đọc cũng nhiều, học từ đây cũng nhiều, tui nhiều lúc cũng trăn trở, tự dằn vặt bản thân mình rằng ăn món ăn tinh thần của mọi người nhiều nhưng không ói ra lại được cái gì thì là dở, là không lịch sự. Tui rất chê bản thân mình, nhưng khổ 1 nỗi niềm là văn thì dốt chữ thì ít nên tui không biết viết làm răng cho đặng. Tối qua nằm ngủ, tui bỗng được mơ 1 giấc mơ quay ngược thời gian lúc đi học. Bằng 1 cách thần kỳ nào đó mà chỉ trong 1 giấc mơ ngắn ngủi tui có thể thấy lại hết những kỷ niệm của mình trong suốt tất cả những năm đi học nhưng chắc chắn tui không có chơi đồ. Cho nên nhân dịp nhớ lại những kỷ niệm của mình nên tui muốn kể lại cho các bạn nghe về những câu chuyện tào lao thời đi học của tui. Đây là 1 câu chuyện có thật được kể lại dựa trên 1 câu chuyện hư cấu.
Hồi xưa, trường cấp 1 của tui nhỏ lắm chỉ đc vài chục lớp. Có nghĩa là cả trường chỉ có 1 vài... trăm gần 1 nghìn đứa và 1 lớp chỉ được vài ba chục đứa học sinh giỏi. Tui may mắn cũng đc tốp đầu trong vài ba chục đứa này.
Trong lớp tui có 3 thằng học giỏi toán, thằng tên Q phụ khoa (nghe tên cũng biết h nó làm ở đâu rồi) điểm trung bình 9,8 và thằng H ị đùn điểm trung bình 9.7. Tui đứng thứ 3 lớp mà có 9.0 thôi.
À, để tui kể cái ông giám thị của trường trước đã. Ổng vừa làm giám thị, vừa làm hiệu phó kiêm đội chuyên mỹ thuật và đội thể dục nên tui nghĩ chức cũng to lắm. Có lần, ngày mai là Hội phẻ Phù Đổng. Ổng lù lù vào lớp tui kêu:
-Ở đây em nào biết đánh bóng bàn.
Gặp ngay đúng môn tui thích. Nhà tui có cái bàn bóng bàn nữa chớ. Tui giơ tay tự hào sung sướng trước ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn nữ. Thế là ổng ghi tên tui vào. Ngày mai tui có tên trong danh sách đi đánh cầu lông toàn trường.
Lần này ngay giờ ra chơi, ổng cũng xồng xộc vào lớp tui. Ổng kêu:
-Lớp này, em nào cao điểm môn Tón nhứt
Đúng là trời không phụ lòng kẻ đẹp trai hiền lành ăn ở có nhơn có đức. Đúng hôm đó thằng Q phụ khoa bị bệnh thủy đậu ở nhà.Thằng H ị đùn ăn cá viên chiên đi toilet chưa vô. Thế là tui lại tự hào và thật thà đứng lên tuyên bố:
-Thưa thầy, tính tại thời điểm này, em cao điểm tón nhứt lớp.
Thế là ổng điền tên tui vào danh sách đội chuyên của trường:
- Mai vào lúc 13h, em tập trung ở phòng 201 để học bồi dưỡng Văn nha. ( Quắc dờ phắc).
Tui là tui rất ức vụ này. Nhưng lỡ điền tên rồi nên cũng lên xem. Đúng là chuyên văn, gom toàn mấy đứa con gái lại, chỉ có mình tui là con trai...
Cô giáo chuyên văn xuất hiện. Cái nhìn đầu tiên của tui về cô ấy là: mắt lé.
Cô lé kệ cô còn tui cứ ngồi tự hỏi, tự vấn bản thân: "Tại sao không có kiểm tra đầu vào, lỡ ông thầy giám thị chọn toàn mấy đứa bậy bạ, tào lao như tui thì sao".
Ước gì có đó, bà cô ghi lên bảng đề bài và nói:
- Các em làm trong 120 phút, ai làm sớm về sớm nộp bài lên bàn. Cô chấm rồi bạn nào đậu sẽ gọi đi học chuyên văn.
Và đề bài lần này là: "Các em tự cho đề và tự làm"
Thiên địa ơi, từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến nay, đây là lần đầu tiên tui thấy cái đề nó dị vậy. Tui quay qua nhỏ bên trái, nó tự cho đề như sau:
"Em hãy tả cây bàng trước lớp em" (nghe đâu nó làm 6 tờ giấy đôi tập Vĩnh Tiến viết bút mực Hero)
Tui lại nghía nhỏ bên phải:
"Em hãy tả ông ngoại em" (nghe đâu nó làm 9 đôi giấy kiểm tra in sẵn chép bằng bút nước chữ A). Tui tự hỏi với cái đề này, tui tả từ lúc ông ngoại mới đẻ, bà cố đẻ ông ngoại ra răng, kể từ ngày lớn lên tới lúc bây giờ, chi tiết làm gì, biến đổi ra răng, bonus thêm chuyện tình của ông ngoại bà ngoại, chắc cũng ko được 3 đôi giấy nữa mà nó làm tới tận 9 đôi.
Quá chán nản cộng với bất bình ông thầy giám thị cho tui vô đây. Tui làm đơn sơ vài dòng đúng 1p nộp bài ra về luôn.
Vậy mà hôm sau, nghe tụi trong lớp kêu, bà cô dạy chuyên văn thông báo tui đậu rồi, 2 con nhỏ 6 tờ với 9 tờ thì rớt. Ngày mốt vô lớp chuyên văn học luôn.
Lúc đó tui tự cho đề thế này:
"Em hãy tả cô giáo chuyên văn của em trong vòng 2 từ"
Bài làm:
"Quá đẹp"
Xong
Thế mà lại đậu, thiệt là thần kỳ. Rồi tui đi hỏi cô cho ra lẽ chứ ko thể để tương lai, bộ mặt của trường nằm trong tay 1 thằng tào lao như tui được:
- Cô, sao cô chấm con đậu.
Bà cô mỉm cười trìu mến, ánh mắt sáng lên vẻ tự hào:
- Cô cho đề này là để đánh giá khả năng sáng tạo của các em. Cô chấm cách cho đề thôi, không chấm về bài làm. Đề bài của em quá sáng tạo vượt lên trên sự mong đợi của cô. Với lại, tuy không chấm bài viết nhưng cô thật sự rất ấn tượng với bài làm của em, tuy giỡn giỡn nhưng rất nghiêm túc, đặc biệt cách hành văn rất gọn gàng xúc tích, hơn hết nó nổi bật cá tính của em là 1 người vô cùng thực thà và hướng đến cái chân thiện mỹ, cô rất ưng."
Tui không biết nói gì nhưng nghe mùi tai, thế là tui đi học.