Tôi đọc được ở đâu đó có người đã nói rằng: "Phụ nữ ai cũng cần ít nhất một nỗi đau trong đời".
"ÂU SHIT". Tôi đã nghĩ thầm như vậy, câu nói thừa thãi. Chả ai cần phải có một nỗi đau cả vì không cần cầu nó cũng tự dẫn xác đến rồi. Cả nhân loại này đều không muốn bị đau và tìm đủ mọi cách để tránh cho bản thân mình bị đau, nhưng chỉ đơn giản đây là việc không ai có thể tránh được, ai rồi cũng sẽ gặp rất nhiều biến cố trong suốt cuộc đời và rồi bị đánh cho tan nát bầm dập. Làm gì có ai bình yên từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, một nỗi đau thì có xá là gì cơ chứ.
Con người ta sinh ra và lớn lên trong những chiếc hộp. Những chiếc hộp nhiều màu sắc, nhiều hình dạng, nhiều kích thước nhưng chung quy lại cũng vẫn chỉ là những chiếc hộp. Bé thì chỉ quanh quẩn trong chiếc hộp Nhà, lớn lên thì vào hộp Trường - Lớp, lớn hơn nữa thì đến hộp Công ty, cuối đời thì vào cái hộp vừa khít với người mình. Loay hoay quanh quẩn với mấy cái hộp ấy thôi mà cũng đã hết đời.
Nhốt mình trong những chiếc hộp do chính tay mình xây dựng lên hẳn là một cảm giác rất cô đơn. À mà ai chẳng cô đơn...
Đôi khi người ta lao vào yêu nhau cũng chỉ vì quá sợ cô đơn. Những người có thể làm bạn với cô đơn, làm bạn với chính bản thân mình hẳn là những người đáng nể. Tiếc là tôi chưa luyện được cái bản lĩnh đấy...
Mỗi người sẽ tìm được con đường riêng để chống chọi lại với cái cô đơn ấy, thế là chúng là lại chìm trong những thú vui phù phiếm mà không có nó hẳn chúng ta sẽ khô héo đến tận cùng. Nhưng những thú vui ấy cũng chỉ giải quyết được bề mặt nổi của tảng băng chìm mà thôi, những gì bản thân mình thực sự mong đợi lại chẳng mấy khi dễ kiếm như thế. Và rồi chúng ta lại lao vào công cuộc tìm kiếm.
Những lúc mệt mỏi rã rời, quay về cái hộp nhỏ xíu của mình tôi lại nhớ một vài người bạn. Hầu hết trong số đó tôi đã chặn mọi phương thức liên lạc, đảm bảo chúng tôi bốc hơi trong cuộc đời nhau không một dấu vết, không bao giờ còn có thể gặp lại nhau nữa. Nhưng đặc biệt những lúc như thế này tôi lại nhớ họ quay quắt, giá mà cuộc sống không đẩy chúng tôi đi xa nhau đến thế, giá mà tôi còn có thể nhấc điện thoại lên chỉ để nói một câu không đầu không cuối: Mệt quá rồi mày ạ.