Bu, một thành phố cũ kĩ, nhưng lại đầy ắp những câu chuyện mới. Mỗi ngày.
---
Tôi vẫn nhớ như in khoảng khắc đó. Cô gái đó ngồi một mình, mắt đỏ hoe sau khi máy bay mới cất cánh được vài phút. Lúc đó tôi cũng chẳng biết có phải cô ấy đã khóc hay không. Sống đủ lâu ở đây khiến tôi tạo thành thói quen không bắt chuyện với người lạ. Nhưng có điều gì đó, có lẽ do đôi mắt cô ấy thật buồn, có lẽ do thời tiết hoặc đơn giản do cảm xúc bất chợt lúc đó, tôi quay sang hỏi: "Hi, are you alright?" (Chào, bạn có ổn không?)
Cô ấy nhìn tôi rồi gật đầu cười một cách gượng gạo. Trong khoảng khắc đó, trong đầu tôi có muôn vàn những câu hỏi nhưng không sao cất lời.
Dẫu sao bọn tôi cũng chỉ tình cờ ngồi cạnh nhau.
---
Tôi tự hỏi không biết cần bao nhiêu can đảm để nói chuyện với một người?
Ngày tôi rời Việt Nam, hình như chỉ có tôi đi, còn những kỉ niệm ở Việt Nam vẫn ở lại lì lợm trong trái tim tôi.
Có quá nhiều người dần dần không còn nói chuyện. Nỗi nhớ thật đáng sợ. Nó dai dẳng và ám ảnh chúng ta mỗi ngày. Nó làm tôi nhận ra tôi không mạnh mẽ như tôi tưởng. Tôi tìm lại những tin nhắn cũ, những người tôi từng nói chuyện ngày xưa, giờ chẳng mấy khi còn liên lạc nữa.
Bạn tôi , trong cơn say, đã từng không kìm nổi mà khóc nức nở, và nhắn tin cho người yêu cũ: “Anh nhớ em. Em đọc xong không cần trả lời đâu.” Tin nhắn ấy thật buồn. Tôi tự hỏi nó đã phải chịu đựng bao đâu để đủ can đảm thốt lên câu nói ấy.
Kể từ bận đó, bọn tôi khi đi uống đều cất hết điện thoại đi.
---
"Do you prefer chicken or beef?" (Bạn muốn dùng thịt gà hay thịt bò?)
Cô tiếp viên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng một hộp ăn tối xinh xắn. Cô bạn bên cạnh thì đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Lúc đó tôi chợt nhận ra mình cũng bay được 7 tiếng rồi.
Tôi cầm hộp đồ ăn rồi lay cô bạn ngồi cạnh dậy. Sau vài phút định thần, cảm ơn, cầm hộp đồ ăn rồi để đó. Cô hỏi tôi mấy giờ rồi. Tôi trả lời. Cô ấy nói muốn đi vào phòng vệ sinh, tôi liền hóp người lại, tạo khoảng trống để cô lách ra. Một lúc sau cô quay lại, trên gương mặt còn vương vấn vài giọt nước, cô ngồi lại vào chỗ của mình. Sau đó đưa tay ra và nói: "Hi, I'm A". (Chào, mình là A)
---
Câu chuyện bắt đầu như thế, không đầu không cuối, tôi không hỏi vì sao cô ấy khóc, cô ấy không hỏi tôi làm gì hay đi đâu, chúng tôi chỉ nói những câu chuyện vu vơ, không đầu, không cuối.
- Xem nào, vậy bạn đã từng yêu chưa? (Hm, Let's see. Have you ever been in love?)
- Tất nhiên. Vậy cậu thích ăn ... (Yes. So your favorites food is ...)
- Khoan khoan, thế thôi hả? Cậu không định nói thêm chút gì sao? (Wait, wait. That's all? You don't plan to spoil me a little more?)
- Biết phải nói gì đây? Tình yêu mà. Ừ, mình từng nói với người khác mình yêu họ. Ừ, mình từng yêu một cách không ích kỉ, cho đi tất cả mọi thứ. Nó có đẹp không? Có lẽ có. Nó có kết thúc tốt đẹp không? Có lẽ không. Câu trả lời này đủ khiến cậu hài lòng chưa? (What's can I say? I mean, love is a complex issue. Like, yes, I have told someone I love them. Yes. It was unselfish, giving love. Was it beautiful? Maybe yes. Was it happy ending? Maybe not. Does this answer satisfy you?)
---
Máy bay hạ cánh, tôi giúp cô ấy lấy hành lí xuống. Rồi cả hai đi ra cổng máy bay. Cô ấy ôm tôi một cái, thì thầm một câu, cười rồi bước đi.
Tới tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao mình không hỏi cách liên lạc với cô ấy. Có lẽ vì ngại, có lẽ vì không muốn, cũng có lẽ vì thấy không nên. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, thành phố này nhỏ, có lẽ cả hai sẽ gặp lại nhau.
À, về câu nói đó, cô ấy nói: "We suffer a lot in our society from loneliness. Don’t you think?"
Bu, 15/09/2021
Hoang Phi
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất