Tôi là một cô nhóc mới chập chững bước vào đầu 2, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Nó chưa đủ già để có những cái nhìn thâm sâu nhưng cũng chẳng trẻ để giữ mãi sự vô tư và ngây ngô nữa. 
Cuộc sống của tôi, chẳng xa hoa hào nhoáng như mấy cô tiểu thư đài các, cũng không phải sống trong cảnh thiếu thốn đói khổ, càng không phải hình mẫu lý tưởng của những người trẻ tuổi kiếm mấy chục triệu 1 tháng có xe có nhà. Tôi chỉ là một đứa rất bình thường. Bởi vậy cuộc sống xung quanh tôi cũng rất đỗi bình thường: gia đình, bạn bè, sách vở, trường lớp và muôn vàn suy nghĩ vẩn vơ của một đứa nhóc mới trưởng thành: sự nghiệp, tình cảm, tương lai,...
Những câu chuyện dưới đây là những gì xảy ra xung quanh tôi, mà chút suy nghĩ nông cạn trong đó nữa:
1. Một anh 29 tuổi, sinh năm 91 và có công việc ổn định tại Samsung. Đã từng yêu một chị 5 năm nhưng không có ý định cưới về nhà, nên chia tay. => Đến giờ tôi vẫn không hiểu anh nghĩ gì, có vẻ như anh vẫn chưa muốn cưới vợ chăng?
Chú tôi giới thiệu cho anh một chị sinh năm 93 cùng cơ quan, và đã có những buổi hẹn đầu tiên. Chị ấy thì chủ động, còn anh thì vẫn nhập nhằng chưa rõ.=> Tôi thực sự thấy khâm phục chị ấy, vì nghe như kể thì 100% những buổi hẹn là chị ấy chủ động. Tôi cũng thích chủ động lắm, vì đang crush một anh, nhưng chả dám vì cứ sợ.  
Anh thu nhập cao, nhà cũng khá giả. Nghe anh kể, bố chị ấy là chủ tịch một tỉnh, giàu lắm. Chị ấy cũng toàn dùng đồ hàng hiệu. => Tôi thấy càng lớn, khi yêu người ta quan trọng đến vật chất lắm. Bởi vậy tôi muốn yêu ai đó trong khoảng thời gian này hihi.
Chú bảo với anh ấy: em đấy cũng được đấy nhỉ. Tuy hơi lùn với béo nhưng được cái con chủ tịch tỉnh. Giàu lắm, còn đi du học cơ mà. Chú còn bảo với vợ "Không biết cái H về giới thiệu cho ông bà T (bố mẹ của anh) thì ông bà có chê nó lùn với béo không nhỉ. Nhưng không sao, con chủ tịch tỉnh cơ mà, lại suốt ngày khoe con dâu tao là con chủ tịch tỉnh."=> Cái này khiến tôi suy nghĩ hơi nhiều. 
- Lùn với béo, đâu có liên quan tới câu chuyện tình yêu ở đây??  Cảm thấy hơi nghẹt thở vì cảm thấy suy nghĩ quá định kiến của người lớn về ngoại hình một người. Tôi chỉ thầm suy nghĩ, và cảm thấy hơi sợ cái suy nghĩ đó.
- Con chủ tịch, lại liên quan đến câu chuyện tình yêu ư? À mà có thật. Hóa ra tình yêu nó phức tạp hơn tôi nghĩ, cái mác địa vị xã hội ấy sao nghe nặng nề thế.
2. Hôm nay lướt facebook chút, tôi gặp một chủ đề liên quan đến ngoại hình. Người ta nêu cảm nhận suy nghĩ về một người có ngoại hình thì ảnh hưởng như thế nào, và toàn bộ những comment đều là: có ngoại hình thì được quan tâm hơn, được chú ý hơn, nhiều cơ hội hơn, cảm thấy tự tin hơn.
Nhưng tôi không thấy hoàn toàn đúng. Tôi có theo dõi một bé 2k2 làm vlog trên youtube. Ban đầu xem, tôi bé không nổi bật về ngoại hình như những youtuber khác: da ngăm, cười hở lợi,...
Có thể bạn đã đúng, ban đầu khi biết đến, tôi có ý định không xem vì thấy...không hấp dẫn, một phần vì ngoại hình. Nhưng bạn biết không, chỉ 30s xem vlog của bé ấy, tôi như kiểu thốt lên: "Ôi bé đấy thật xinh xắn và đáng yêu"
Dạ vâng, thực sự là như vậy đấy. Bé ấy có nhiều điểm tuyệt vời lắm: nụ cười tươi không hề giả trân, tính cách vui nhộn hài hước, nói tiếng anh giỏi, sự tự tin trong giao tiếp và tài năng,...
Bạn thấy đấy, sự xinh đẹp của một người, nó đâu chỉ là ngoại hình. Tôi nghĩ tự tin mới là thứ vũ khí lợi hại của bất kỳ một người nào. Vì họ biết mình là ai và biết rõ mình đang làm gì.
Dài quá rồi, cảm ơn mọi người đã đọc những câu chuyện ngốc xít trên ạ.