Những câu chuyện đã qua, người từng thương, rung động đầu đời và cả những bước ngoặt
Cũng đã lâu lắm rồi, tớ chẳng còn nghĩ về cậu hay về những năm tháng đã qua nữa. Chỉ là đôi khi bất chợt tớ nhớ đến một câu nói tớ...
Cũng đã lâu lắm rồi, tớ chẳng còn nghĩ về cậu hay về những năm tháng đã qua nữa. Chỉ là đôi khi bất chợt tớ nhớ đến một câu nói tớ từng nói với cậu. Rằng nếu như không còn liên quan đến cậu nữa, có lẽ cuộc đời tớ sẽ rẽ sang một hướng khác. Và rồi thực tế chuyện đó đã xảy ra, cậu đã kết hôn, có lẽ đang rất hạnh phúc với điều đó, tớ thật mừng cho cậu. Nhưng rồi lại thấy buồn cho bản thân mình. Kể từ ngày đó, tớ đã không còn nhớ rõ mình đang làm gì và cố gắng để đạt được điều gì nữa. Mất phương hướng ư, có lẽ vậy, hoặc không vì vốn dĩ trước giớ tớ làm gì có phương hướng. Trong sự cô độc của bản thân, tớ đã từng coi cậu là chiếc phao cứu sinh duy nhất, là ngọn hải đăng để tớ cảm thấy rằng mình vẫn còn tồn tại và không đi quá xa khỏi vòng nguy hiểm, rằng cậu vẫn sẽ mãi ở đó, mãi là phương hướng mà tớ nhìn về. Nhưng rồi mọi chuyện diễn ra quá nhanh nhỉ, nhanh tới mức bản thân tớ từ chối hấp thụ thông tin này, rằng tớ thực sự đã trốn tránh dù chỉ là một lần nhìn về sự thực rằng cậu đã lấy đi một khoảng trời quá khứ của tớ, rằng tớ đã kép lại quá nhiều mảnh ký ức liên quan đến cậu và cả những kẻ đã từng là tớ của ngày xưa.
Sau cậu, tớ chẳng thể tìm nổi cho mình một ngọn hải đăng, phải chăng là tớ đã sai ngay từ đầu, phải chăng tớ lại tiếp tục sai lầm hết lần này tới lần khác mà không chịu sửa lỗi. Tớ đã dừng tìm kiếm hình bóng cậu rồi, tớ đã quyết định bản thân không còn cần đến một ngọn hải đăng hay một chiếc phao cứu sinh nữa, nhưng rồi trong màn đêm cô độc ấy, không giây phút nào tớ không tự hỏi rằng mình đang ở đâu, và đang tìm kiếm điều gì.
Cậu là người duy nhất tớ từng thương, là người mà tớ đã từng chấp nhận bỏ mặc những vết thương để chỉ mong nhận lại ở cậu dù chỉ là một tiếng thở dài. Ta đã từng dựa vào nhau dù chỉ qua hai đầu điện thoại, những đêm đen khi mà cảm xúc cô độc đang cố xô đổ ta thì ta vẫn còn hi vọng vào nhau. Cái thứ hi vọng ngây thơ phát nực cười, ngây ngốc nhưng lại thật đau lòng, thật đau lòng cô gái à. 30 tuổi cậu sẽ cưới tớ chứ? Cậu sẽ về Hà Nội chứ? Cậu yêu tớ chứ........Tớ xin lỗi, Tớ không còn nhớ rõ những kỷ niệm này nữa, những ký ức bị méo mó khi tớ cố huyễn hoặc bản thân mình để xoa dịu nỗi đau, để đóng chặt những vết thương đang rỉ máu.
Tới cuối cùng thì, chặng đường thênh thang mà tớ đang rệu rã bước, hành trang của tớ còn lại gì? Tớ cố góp nhặt những nền tảng nhưng đã sai cách, trong những khoảnh khắc tiêu cực nhất, tớ thậm chí còn xách theo dục vọng, lòng đố ky., sự giận giữ đối với thế giới này, chỉ để mong bản thân tìm được ý nghĩa trên đoạn đường phía trước. Nhưng rồi chẳng điều gì là quan trọng nữa, chẳng có chuyện gì là quan trọng nữa rồi, cô gái à, khi chúng ta chia tay và cuộc hành trình của tớ rẽ về một hướng khác, cậu đã lấy đi những gì từ tớ ? Nụ cười của cậu rạng ngời và ánh mắt của cậu trong veo, tớ muốn giữ lấy những thứ ấy, đó đã từng là hành trang quý giá nhất của tớ cơ mà? Phải rồi, tớ đã không giữ được điều đó, tớ không giữ được ánh mắt, nụ cười và cũng không giữ được tiếng thở dài trong đêm đông của cậu. Thật tệ!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất