Ngày trước lúc ở trời Tây, có một khoảng thời gian tự dưng tôi trở nên im lặng.
Lúc đó đang buồn chuyện tình cảm, đang thấy hẫng, đang phải viết cái luận văn dài dằng dặc bằng tiếng Pháp mà không biết bắt đầu từ đâu. Hằng ngày lên lên xuống xuống thư viện, cảm giác tất cả năng lực ngôn ngữ đã được dùng vào mấy trang giấy đó, thế là tự dưng không muốn mở miệng nói chuyện, càng không muốn gõ chữ vào khung cửa sổ chat. Bọn bạn Pháp rủ đi chơi cũng chỉ cười cười, bọn bạn Việt nhắn tin hỏi thăm cũng chỉ nhìn rồi để đó, khóa luôn facebook và tất cả các thể loại mạng xã hội. Giờ nghĩ lại thấy lúc đó bản thân thật ích kỷ.
Trong cái khoảng thời gian im lặng đó, vào những lúc không làm gì, tôi hay cuộn người trong cái chăn dày cui ở căn phòng có ánh đèn vàng, nghe một vài giai điệu không lời, của Nat King Cole, của Beethoven, của Vivaldi. Không lời, vì bỗng dưng tôi chán ngán mọi loại ngôn ngữ - thứ mà tôi luôn luôn yêu thích.
Trong cái khoảng thời gian im lặng đó, phòng tôi đầy những bức hình vẽ nguệch ngoạc, may mắn thì được hoàn thành, không may thì bỏ dở lưng chừng, rồi chơ vơ giữa những tiếng thở dài nhè nhẹ. Thi thoảng tôi cũng ra khỏi phòng, xách theo máy ảnh, một mình lang thang giữa những con phố, quan sát và bấm máy.
Trong cái khoảng thời gian im lặng đó, cuối tuần tôi sẽ mang balo ra ga rồi nhảy lên tàu, 1 tiếng sau đã ra đến biển. Biển mùa đông lạnh lẽo và vắng tanh, nhưng tôi yêu cái không khí của những cảng biển lạnh lẽo và vắng tanh ấy. Tôi sẽ ngồi trên một băng ghế ngay cầu cảng, hướng mắt nhìn ra đại dương mênh mông vô định, và chỉ vậy. Ngồi đó, và im lặng, và cảm thấy khá hơn, rất nhiều.
Chỉ là bất chợt nhớ lại chuyện xưa, cảng biển năm ấy, không biết có còn im lặng và dịu dàng như thế không?