Bà cố mình vừa mất. Không hiểu sao dạo này mình bận bịu đến mức không còn nhận ra thời gian trôi đi thế nào. Khi nghe tin bà mất, mình biết muộn lắm, chẳng kịp về viếng. Mình sống xa nhà, công việc cứ cuốn mình đi, khiến mình vô tình bỏ bê gia đình và những người thân yêu trong suốt một thời gian dài. Lần cuối mình gặp bà là ba tháng trước, khi bà nằm ngủ lim dim trên giường. Lúc đó, mình đâu ngờ rằng đó sẽ là lần cuối cùng. Bà đi vào 16/10, nhưng mãi đến 18/10 mình mới có thể trở về. Tệ thật, phải không? Lúc bà đi, mình khóc nhiều lắm, lòng trống trải đến lạ. Đêm đó mình chỉ chợp mắt được vài tiếng, rồi lại trăn trở mãi.
Cuộc sống ngoài kia thì vẫn hối hả, nhưng hôm nay mình quyết định dừng lại, xin nghỉ một ngày. Về nhà vừa đúng lúc an táng bà, kịp nhìn thấy mộ bà lần cuối trước khi bà được đưa xuống đất. Thời gian là hữu hạn, và những điều tưởng chừng như hiển nhiên lại chỉ được trân trọng khi đã mất đi. Giờ bà đã mất, chỉ để lại cho mình một nỗi buồn sâu thẳm và sự trống trải không thể diễn tả bằng lời.
Ngày xưa, khi mình còn bé xíu, mình hay ở nhà bà. Nhà bà nghèo lắm, thậm chí còn không có điện. Mỗi đêm, bà chỉ thắp một ngọn nến leo lét, còn mình thì ngồi nghịch nến đến khi bị bà la, cười khúc khích. Những đêm hè oi bức, bà lại ngồi quạt cho mình, dù mình có cố gắng nói dối rằng mình không sao, nhưng bà vẫn lặng lẽ quạt. Bà cưng mình lắm, đến từng viên bi nhỏ mà bà thấy quý, mỗi lần đi đâu gặp mấy đứa con trai trong xóm là bà lại xin cho mình vài viên để mình chơi. Những viên bi lấp lánh ấy giờ cũng chỉ là ký ức.
Nhà bà có nhiều sợi chỉ màu lạ lắm, bà bảo khi nào mình lớn, bà sẽ cho mình. Vậy mà bây giờ, mình đã lớn, nhưng sợi chỉ đó, hay bất cứ thứ gì bà hứa, giờ mình sẽ chẳng bao giờ còn được nhận nữa... Bà đi rồi. Những thứ từng gắn kết giữa mình và bà giờ chỉ còn là kỷ niệm, mờ dần theo thời gian.
Mình sợ một ngày nào đó, mình sẽ quên mất bà. Sợ rằng, như bao lần trước, mình lại chìm đắm trong công việc, bỏ bê những mối quan hệ thân thiết mà mình trân trọng nhất. Mình vốn là người nghiện công việc, luôn tìm cách giữ cho bản thân bận rộn, như thể đang trốn chạy khỏi điều gì đó. Nhưng khi bà mất, mình mới thực sự dừng lại, và nhận ra nhiều điều. Có lẽ, đó là bài học mà mình sẽ mãi không bao giờ quên.
Tính mình vốn không thích kể chuyện buồn, cũng chẳng giỏi chia sẻ khi bản thân đang đau đớn. Cái hôm mình nghe tin bà đi, thực sự, mọi thứ trở nên mờ nhạt. Mình không thể tập trung nổi, dù có nhiệm vụ cần hoàn thành, một cuộc họp online đang chờ, và cả đống thông tin cần chỉnh sửa vẫn còn dang dở. Mình căng thẳng đến cực điểm, cảm thấy tệ hơn bao giờ hết. Cuối cùng, mình quyết định xin nghỉ họp vì lý do gia đình. Vừa nói xong, con bạn thân yêu quý lập tức gọi điện hỏi thăm. Nhưng lúc đó, mình không muốn nói gì cả. Chỉ đủ sức bảo nó: “Cảm ơn mày, cho tao chút không gian”, rồi cúp máy.
Mình ngồi khóc bù lu bù loa. Cả hai đứa bạn cùng phòng đều không có ở đó, nên mình cứ thế mà khóc, một mình trong căn phòng trống trải. Đêm đó, cô mình nhắn tin hỏi thăm, dù mình chưa nói gì với cô. Cảm giác lúc ấy... thật kỳ lạ. Mình vốn sống rất cô độc, ít ai thật sự quan tâm, để ý đến mình. Vậy mà khi có người hỏi thăm, động viên nhẹ nhàng, mình bỗng thấy hạnh phúc lạ thường. Thật sự không ngờ rằng, mình sẽ có một ngày được ai đó lo lắng cho mình, một cách chân thành đến vậy. Đó là điều không tưởng.
Mình lại khóc tiếp. Nước mắt cứ rơi mãi, chẳng ngăn lại được. Nhưng lần này, những giọt nước mắt không chỉ vì nỗi buồn, mà còn vì sự biết ơn, vì mình nhận ra rằng, dù có những lúc cô độc, nhưng vẫn có những người luôn ở bên cạnh mình, dù mình có không lên tiếng.
Tất cả chuyện này cũng đã qua được một ngày rồi, và mình cảm thấy nỗi buồn có phần vơi đi đôi chút. Không phải vì mình dễ vui lại, mà là mình suy nghĩ nhiều hơn về cuộc đời của bà. Bà đã lớn tuổi, và từ khi ông mất, bà cũng sống trong sự cô quạnh. Những người chăm sóc bà, mình biết, không phải vì tình thương mà vì đất đai của bà. Nghĩ đến điều đó, lòng mình không còn cảm giác đau đớn như trước nữa. Chỉ còn lại một nỗi buồn lặng lẽ.
Đôi lúc, mình tự hỏi, liệu cái chết có thật sự đáng sợ như người ta vẫn nghĩ không? Có lẽ, cái chết không hoàn toàn là điều xấu. Mình đã học được rằng, nếu nó mang lại sự bình yên cho người ra đi, thì đó có thể là điều tốt. Bà đã sống một đời dài, đã chịu nhiều cô đơn sau khi ông mất, và giờ đây, có lẽ bà đã được an nghỉ, thoát khỏi mọi buồn phiền và mệt mỏi của cuộc đời. Nghĩ như vậy, mình thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, dù nỗi nhớ về bà vẫn còn đó.
img_0
Ảnh bởi
Wojciech Then
trên
Unsplash
Cái chết có thể không phải là kết thúc đáng sợ, mà là một lối thoát dịu dàng cho những ai đã mệt mỏi với cuộc sống này.
Mình đoán vậy.
--------------
Mình nhớ đợt cuối tháng 9, vô tình làm mắt phải bị thương, rách giác mạc, mà sợ phát khiếp! Lúc đó đang ở xa nhà nữa chứ, may mà có hai đứa bạn cùng phòng. Tụi nó thấy mình hoảng quá nên chở mình tới phòng khám ngay lập tức. Trong lúc đợi, tụi nó an ủi suốt, kể đủ thứ chuyện cười cho mình bớt run. Mà mình vẫn sợ đến mức mặt tái mét như tượng, tay chân thì lạnh ngắt luôn. Bác sĩ xem xong tình hình, băng tạm mắt lại rồi bảo tối quay lại phẫu thuật. Từ lúc đó, hai đứa bạn chăm mình kỹ hết sức, ép ăn uống đủ thứ, sợ lúc phẫu thuật mình ngất đi vì đói. Tụi nó còn bưng trái cây đến tận miệng, lo lắng chuyện tiền bạc luôn.
Tới tối, lúc đi khám lại, tụi nó vừa ăn cơm vừa kể drama đến mức mình quên béng cái mắt của mình :), chỉ đến khi bác sĩ gọi nhắc mới nhớ mà đi. Nói miệng thì mạnh mẽ lắm, nhưng vào phòng phẫu thuật một mình mới thấy sợ ơi là sợ. Mình đơ cả mấy phút, nghĩ chắc không chịu nổi nữa. Nhưng rồi, khi nghĩ đến người quan trọng với mình, mình bình tĩnh lại. Ca phẫu thuật thành công, mình nhìn đời bằng một con mắt, nhưng tụi bạn lại rủ đi ăn kem và chụp ảnh. Cảm giác như mình là nhân vật trong mấy bộ anime, băng mắt mà vẫn cười tươi rói giữa trời kkk :)
Khi nghĩ lại, mình không thể không cảm thấy biết ơn hai người bạn cùng phòng. Ở nơi xa lạ, giữa những ngày tháng bơ vơ mà không có gia đình ở bên, tụi nó đã trở thành những người thân thật sự. Trong khoảnh khắc đầy hoảng loạn và sợ hãi, khi mắt mình bị thương và ý nghĩ về việc có thể mất đi ánh sáng một bên mắt khiến mình chùng xuống, mình mới cảm nhận rõ rệt tầm quan trọng của sự có mặt của họ. Nếu không nhờ tụi nó phát hiện kịp thời, đưa mình đến bệnh viện và ở bên suốt những giờ phút căng thẳng đó, có lẽ mình đã đánh mất không chỉ một phần thị lực mà cả niềm tin vào sự may mắn trong cuộc đời.
Ở một nơi xa quê, giữa những xô bồ và xa lạ, sự cô đơn dễ khiến người ta cảm thấy yếu đuối và dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Nhưng tụi nó đã khiến mình nhận ra rằng, dù không có gia đình bên cạnh, sự yêu thương và quan tâm có thể đến từ những mối quan hệ không ngờ tới. Trong lúc mình yếu đuối nhất, tụi nó đã xuất hiện như những người bạn, nhưng hơn thế nữa, là những người đã giúp mình tìm lại sự vững tin và an lòng. Có những lúc, mình nghĩ về chuyện nếu không có họ, chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ mình sẽ mãi nhớ về ngày đó như một bi kịch. Nhưng nhờ sự quan tâm của họ, điều mình nhớ nhất không phải là nỗi đau hay sợ hãi, mà là sự yêu thương đã sưởi ấm mình giữa giông bão.
Trong những khoảnh khắc chông chênh nhất, mình nhận ra rằng điều quan trọng nhất không phải là việc vượt qua thử thách một cách đơn độc, mà là việc có ai đó sẵn sàng đồng hành cùng mình. Tụi nó không chỉ giúp mình vượt qua nỗi sợ, mà còn biến một ngày tưởng chừng như tồi tệ thành một kỷ niệm ấm áp. Họ đã nhắc mình rằng, đôi khi cuộc sống dù có khó khăn thế nào, nếu có những người yêu thương bên cạnh, chúng ta sẽ luôn tìm thấy lý do để mỉm cười.
-------------------
Hai câu chuyện ngắn cỏn con nhưng dạy mình nhiều bài học. Định không viết đâu do bận thấy mồ. Mà nghĩ lại viết để mình xem như bài học tự nhắc nhở bản thân cũng hay. Nói chung năm nay mình có biến nhiều lắm ko phải mỗi hai câu chuyện đó đâu tại lười viết. Lâu lâu viết lại cho đỡ nhớ chứ bận vãi ra.
An Nhiên
20/10/2024