Chào... Anh Linh - cái tên thật khó hiểu với những người lần đầu nghe về tôi. Tôi là mùa hạ và mùa hạ trong tôi luôn sớm đón những cơn mưa...
Đâu đó trong tôi, những câu chuyện và hoạt cảnh luôn dày xéo, chất chồng lên nhau. Thế giới xoay quanh tôi luôn nhỏ bé, không phải vì tôi không đủ bản lĩnh hay bởi nhút nhát, mà vì tôi mặc định phải giữ bản thân an toàn nhất có thể, tránh xa nguồn tổn thương nhất có thể. Bởi từng vì những câu chuyện nhỏ mà trong tôi cứ mãi luôn không buông, những câu nói của người thân, ánh mắt hay lời nói...
Có một khoảng, cơn mơ bản thân bị nhốt trong cái lồng đen kịt liên lục lặp lại, tôi ở trong đó bó gối nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, mọi người cười nói vui vẻ và về cả sự chảy trôi liên tục của cuộc sống... Nhưng thứ tôi nghe được là thanh âm của gió, dòng chảy của nước và cả mùi của đất sau cơn mưa, tất cả như hòa vào ôm lấy cơ thể đang bị giam trong lồng đen ấy.
Có người bảo tôi cô đơn, có người bảo tôi đượm buồn, có người bảo tôi ấm áp, có người bảo tôi là "người tiêu cực nhất họ từng trông thấy". Có vẻ đúng, tất cả là từng mảnh nhân cách trong tôi! Với tôi mà nói, tôi an yên với tất cả điều đó, không phẫn nộ vì không thể hòa nhập, cũng chẳng sầu muộn vì cuộc sống luôn có những bất công, hay chẳng quá khích khi vài lần may mắn. Bởi tôi biết và tin vào vòng tròng quy luật của cuộc sống, tôi an yên với tất thảy biến động để rồi luôn hướng về kim chỉ nam trong cuộc đời mình, mặc cho so với những áng mây bồng bềnh mà tôi yêu mến kia ắt sẽ có những tiếng reo gầm trong rừng cây mà sẽ phần nào đấy khiến tôi buộc phải cất giấu nỗi sợ một cách âm thầm và kín đáo.
Tôi luôn cho phép bản thân những phút tương tư trước linh hồn luôn rơi vào trầm mặc. Tôi muốn những thanh âm của cuộc sống ngấm vào từng tầng lớp của cơ thể tiến sâu vào trái tim, lòng trắc ẩn tận sâu trong một con người, bởi vậy, đối với tất cả, tôi chào đón... và nếu, nếu như thứ gì đó muốn rời bỏ tôi, tôi sẽ chắc chắn để lại một chút quà trong tâm trí họ...
Tôi hy vọng người trẻ có thể dịu dàng được với nỗi đau của họ, và xin phép được gọi nó là "Chấm". Chấm để lại trong bạn một nốt trầm suy tư và trấn chỉnh, Chấm vì yêu thương nên từng ngày từng ngày cài thêm hành trang cho một bạn trong tương lai hoàn hảo và mạnh mẽ hơn phù hợp với cuộc sống ngột ngạt này. Chấm không phải là trái đắng do ai đó vứt vào bạn, tin tôi, Chấm ở ngay bên trong bạn, sâu thẳm, sâu thẳm trong ta... Hãy vỗ về và lắng nghe Chấm, vì chỉ khi Chấm lên tiếng bạn mới thực sự tỉnh lại để nhận ra bản thân mình mới thực sự cần được quan tâm sau ngần đó tâm sức bỏ ra cho vật chất hay sự hòa mình của thế giới.
"Có lẽ bên trong mỗi chúng ta đều tồn tại những nỗi đau trống rỗng, sau nhiều lần quá đỗi tha thiết tha thiết ấy, tôi chỉ mong muốn bản thân có ít đi một thực tại. Bởi khi tro bụi hóa nhiệm màu, ... dòng sông vẫn mãi chảy dài, để con người nương tựa vào sau mỗi lần say giấc chiêm bao."
Khi tôi nhận ra, trái tim đã thật đầy, là đương lúc mùa hạ vẫn còn nhiều dở dang...
Khi tôi nhận ra, trái tim đã thật đầy, là đương lúc mùa hạ vẫn còn nhiều dở dang...
hippo.