Hôm nay là ngày báo cáo đồ án của nhóm, mọi thứ trong tầm kiểm soát, đồ án thì không quá tốt, nó ở mức ổn. Sau buổi báo cáo thì nhóm mình đi ăn chè cũng nhau, một quán chè gần trường, để cùng nhau nói về những gì đã đạt được, những gì cần cải thiện và kế hoạch cho những dự án sắp tới. HH là một cậu bạn như hình với bóng với mình ở những năm tháng đại học, phải gọi là thế. Kể từ HK1 năm 2 đã được nói chuyện và đồng hành với cậu bạn này nhiều hơn và chúng mình đã đồng hành với nhau từ khi đó đến nay, đã trải qua 2 kỳ học cùng nhau và tiếp đến sẽ là kỳ thứ 3. Cậu ấy giỏi lắm, làm gì cũng làm được, cần cù, siêng năng, kiên trì và đặc biệt là làm điều gì cậu ấy cũng làm tới nơi tới chốn. Còn mình thì ngược lại, làm việc rất là thờ ơ, không phải là quá tệ nhưng mà hay bị ovt, cứ suy nghĩ đâu đâu, vạch ra cả thứ, thứ nào cũng muốn nhưng mà không thứ nào tới thứ nào. Còn nữa cậu ấy rất là bình tĩnh luôn nha, phải nói là tâm bất biến giữ dòng đời vạn biến, dù có chuyện gì đi nữa thì bạn rất là bình tĩnh. Dù là nhóm trưởng nhưng mà đến những cái buổi báo cáo mình hay bị luốn cuốn, bị rối ren. Còn bạn ấy thì luôn luôn giữ được cho mình một tâm thế rất là bình tĩnh, rất ít khi nào bày tỏ cảm xúc hay là bị xúc động một cách thái hóa. Cậu ấy rất là nhút nhát luôn, lúc nào mà đứng trước đám đông hay gặp người lạ là không bao giờ mở miệng ra nói được, có vài lần giảng viên mà gọi tên ảnh trả lời câu hỏi là ảnh cứ ấp úng, ngập ngùng sao sao á. Còn nữa, phân công cho ảnh làm việc gì ảnh cũng làm được mà đừng có phân công cho ảnh thuyết trình là được, ảnh thiếu tự tin khi đứng trước đám đông, ảnh không giỏi ăn nói, ảnh hướng nội kinh. Nhưng mà thật sự ảnh giỏi ghê. Ảnh như là một mảnh ghép còn thiếu với mình vậy chứ. À mà còn cái tên của mình với ảnh cũng đặc biệt nữa, chỉ cần đảo ngược lại là ra tên nhau thôi, thế nên mình có ý tưởng là nếu để đặt tên cho nhóm mình sẽ đặt tên là "Reverse", quá hay, quá ý nghĩa. Mỗi lần làm cái gì nha mà hỏi ý kiến ảnh là ảnh bảo: "thôi tự quyết định đi, t gì cũng được " , đi ăn cơm hay đi đâu hay làm việc gì cũng thế. Nhưng mà mỗi lần làm cái gì là ảnh làm đến cũng làm rất nghiêm túc, rất đàng hoàng. Còn mình là người luôn đưa ra những ý tưởng, những kế hoạch, nhưng mà cũng là người hay chán nản hay dễ từ bỏ nhất. Mình cứ hay bị dễ chấp nhận mọi thứ ở mức bình thường. Chỉ cần không quá tệ là mình chấp nhận rồi. Mình còn hay sợ sệt và lo lắng nữa, mỗi lần mà làm cái gì mới như học công nghệ mới, làm tính năng mới, dùng cái này cái kia là mình sợ. Sợ không làm được, sợ làm không nổi... Hôm đó hai đứa ngồi trên thư viện, hoàn thành những việc còn dở của đồ án, thì bạn đó hỏi mình về việc xin giấy xác nhận sinh viên gì đó, thì mình mới biết là thì ra để được đi học, nhà bạn ấy phải vay tiền để đóng tiền học phí hàng kỳ. Chúng mình không nói chuyện nhiều gì về gia đình của nhau, chỉ có bạn là biết nhiều về gd mình tại vì đợt lễ 30-4 có rủ bạn về quê mình chơi tầm 2 tuần gì đó, còn gia đình bạn thì mình không rõ lắm, chỉ biết là ba mẹ bạn làm nông hay làm công nhân gì đó thôi, à hình như là làm công trình hay sao mình cũng không rõ nữa. Có thể một phần vì thế nên bạn rất giản dị, không quan tâm đến mọi thứ xa hoa lộng lẫy cho lắm, thực sự bạn rất mộc mạc giản dị luôn. Thế mà hôm trước, mình còn có ý tưởng rủ bạn làm khóa luận tốt nghiệp, rồi học thêm 1 kỳ học nữa, học thêm 1 kỳ là bởi vì nếu xét theo số tin chỉ thì mình đã có thể ra trường trong 7 kỳ học rồi, nhưng mà mình muốn làm khóa luận nên muốn học 8 kỳ để có thêm nhiều thời gian trau dồi, đồng thời cũng phải tốn thêm khoảng 18 triệu cho một học kỳ nữa, lúc đó mình đâu có biết là năm nào bạn cũng phải vay tiền ngân hàng để nộp học phí như thế đâu. Mình hỏi bạn "ủa vay tiền làm chi z, nộp học phí hả, " Bạn trả lời "ời thì kỳ nào chả vay, chừng sau ra trường đi làm kiếm tiền trả thôi". Ờ ừm lúc đó từ nhiên cái mình lặng xuống, mình trầm lại một khoảng. À thì ra từ bấy lâu nay bạn ấy đang phải đối mặt với những chuyện đó, bạn ấy có những cái mục tiêu, nhiệm vụ, trách nhiệm với bản thân với gia đình của mình như thế. Mình lúc đó, cảm thấy bản thân mình đã vô tư quá, từ trước đến nay mình làm gì cũng vô tư lắm, không bao giờ đặt nặng vấn đề nào đó cả, chỉ cần nó tạm tạm được là được. Tự nhiên mình thấy bản thân mình cần phải nghiêm túc hơn, phải kỷ luật hơn nữa. Phải làm mọi thứ với quyết tâm lớn hơn nữa để có thể đạt được đều mình muốn và để có thể làm cho mọi người xung quanh mình tốt lên nữa. Thực sự thì mình là đứa hay bị mất động lực, nhà mình cũng không phải là quá có điều kiện nhưng mà cũng gọi là có của ăn của để, mình chỉ có việc ăn học, hàng tháng có ba mẹ chu cấp tiền cho, cũng không có người yêu gì cả, nên là rất là thư thái với cuộc đời này, rất là chill, chill theo nghĩa là cứ để bị cuốn trôi đi thôi đó chứ không có một cái gì gọi là quyết tâm, để tâm vào cả. Còn chiều nay là thèn bạn tên TH, hồi kia nó thi olympia, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết, rất là lạc quan, năng nổ, nhiệt tình, nói chuyện thì cứ chill chill, cứ ừ ừ okok thế thôi, bạn vui vẻ hòa đồng thân thiện và kiểu biết chấp nhận lắm, điều gì bạn cũng chấp nhận theo một cách lạc quan hết trơn, không dễ gì tác động đến bạn được. Chiều nay ngồi ăn chè thì bạn ấy kể là mỗi học kỳ, lên SG là nhà sẽ cho tiền học phí với cho thêm 10 triệu tiền ăn nữa, cứ như thế mà giữ đó ăn trong cả học kỳ đó thôi không có cho tiền theo tháng như mình, nên bạn ấy cứ tiêu tiền rất là hợp lý và tiết kiệm lắm, những cuộc họp mặt, đi ăn đi chơi ở đâu bạn ấy cũng hay từ chối, bao giờ có dịp đặc biệt lắm bạn mới đi, ví dụ như hôm nay ngày báo cáo cuối kỳ học. Không hiểu sao những người bạn ấy sống rất vô tư, vui vẻ, chill chill theo thế giới của mình, làm những việc của họ một cách hết sức mình, không bị tác động từ mọi người xung quanh. Bởi vì có lẽ cuộc sống của các bạn cũng đáng để tự hào, những cuộc sống cho ra sống dù thế nào đi nữa. Bạn cứ sống cho bản thân, cho mọi người xung quanh với một tâm hồn, tấm lòng tốt đẹp đó của bạn mà thôi. Trái ngược lại với họ mình hay lo, hay nghĩ, hay ovt, mình có nhiều tham vọng, mình có nhiều thứ muốn có , nhưng mình không nổ lực và cố gắng để giành tới những điều đó, mình luôn hài lòng với những điều mình có như vậy. Mình đứng núi này trông núi nọ, mình nghĩ mình là trung tâm thế giới, mình muốn mọi thứ diễn ra theo ý của mình, mình cả thèm chóng chán, mình hay lập kế hoạch và không đủ kiên trì để theo kế hoạch, mình dễ bị lôi cuốn bởi những điều phù phiếm xa hoa.
Mình thật may mắn khi có thể được làm nhóm trưởng của một team như này, các bạn đó giúp mình rất nhiều. Mình thì cứ ở đây, loay hoay với thế giới của mình mà chưa đem lại được gì nhiều, chưa kỷ luật được bản thân, chưa đủ quyết tâm, chưa đủ khí chất, chưa đủ kinh nghiệm và trải nghiệm để có thể làm gì đó cho các bạn, nhưng mà mình sẽ cố gắng trong học kỳ tiếp theo , tiếp theo nữa để không chỉ giúp cho mình mà cả cho các bạn có thể được đi tiếp những bước đường tốt hơn, để các bạn sẽ không phải hối tiếc vì đặt niềm tin vào cái đứa nhóm trưởng này. Thật sự viết những điều này thì mình cũng đang do dự nữa, đến việc cam kết là sẽ phát triển mà mình cũng không làm được, tệ hết sức. Phải áp lực đến cỡ nào thì mình mới chịu lớn, phải rơi đến tận đâu thì mình mới chịu đứng lên đây ta. Mình nghĩ nó không có câu trả lời đâu, mà câu trả lời nằm ở xung quanh ta đó, sự thách đấu, ganh đua, môi trường cạnh tranh phát triển rồi sẽ đưa ta lên, cứ chill chill như vậy mãi thì làm sao mà đi lên được, mình nghĩ bản thân mình nên bày tỏ cảm xúc, à mà không bày tỏ ra cũng được nhưng cũng nên hơn thua, nên đấu tranh, nên háo thắng một chút và để cái tôi cao lên một chút, để có thể bước lên được những nấc thang cao hơn.