Những cánh cửa đóng...
Chiều qua thấy tủ bánh bao chỗ hàng tạp hoá, con lấy ngay một cái để đưa vào ông. Nếu như trước đây là đem vào để ông ăn chiều, thì...
Chiều qua thấy tủ bánh bao chỗ hàng tạp hoá, con lấy ngay một cái để đưa vào ông. Nếu như trước đây là đem vào để ông ăn chiều, thì nay là thắp hương ông cuối chiều. Ông mất gần 1 năm rồi mà con vẫn quen thói đó.
Ấy mà đi vô nhà thì con đứng ngoài, tất cả cửa đều khoá. Cũng không lạ. Bà mất, rồi ông đi, còn ai ở trong ngôi nhà có 2 người này nữa. Con đi về. Ngoái nhìn cánh cổng sắt và những cánh cửa gỗ phía trong đóng chặt mà lòng buồn thiu.
Nhưng mà không phải. Hoá ra, lúc những cánh cửa đó được mẹ mở ra, chiều nay, để con vào thắp hương chào ông tối đi, mới là lúc buồn nhất. Mới bước vào nhà nước mắt con đã ào ra. Con muốn khóc nấc mà kiềm lại. Thôi không được làm quá. Một năm trôi qua rồi. Mẹ lại đang ở đây.
Rồi con ra ngồi ôm gối ở bậc thềm, như cách bao năm nay vẫn hay vậy. Đây là chỗ ngồi trong ngôi nhà mà con thấy bình yên nhất. Trước mắt là cả khu vườn rộng, thế mà tất cả con thấy là hình ảnh xưa cũ của ông. Lúc thì ông từ dưới vườn đi lên, miệng kêu Hạnh có lấy rau gì ra Hà Nội không con; lúc thì ông cầm chiếc chổi cán dài quét sân, lúi ha lúi húi. Ông làm gì thì con vẫn ngồi chỗ yêu thích này, nói chuyện vọng ra. Chiều nay vẫn vắng lặng và trầm mặc thế, mà nước mắt con cứ chảy.
Con lấy xe ra về và nhớ ra tháng sau là giỗ ông rồi.
Cảnh đó con còn sợ hơn hình ảnh cánh cửa đóng.
Rằng mọi người sẽ về mở cửa, lấy những chồng bát đĩa cũ trong tủ ra, dùng như những ngày tề tựu con cháu trước đây.
Và rồi rửa sạch, lau khô, cất gọn vào tủ,
và đóng những cánh cửa lại.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất