Những cánh chim nhỏ cất cánh từ tổ ấm - Tổ ấm của con chính là ba mẹ và gia đình mình
Con đường con đi không phải quá thuận lợi nhưng may mắn là con có ba mẹ.

Con vẫn nhớ như in những khoảnh khắc mẹ đồng hành cùng con trong những kỳ thi quan trọng. Từng cử chỉ chăm sóc dịu dàng của mẹ, dù cả mẹ và con đều không biết thể hiện tình cảm sao cho khéo léo. Nhưng giờ đây khi nhớ lại, điều con nhớ nhất không phải là cảm giác hồi hộp trong các kỳ thi, mà là cảm giác an tâm khi bước ra khỏi phòng thi và thấy ba mẹ đang đợi.
Con tự hào nói với mọi người con may mắn làm sao được sinh ra trong sự yêu thương của ba mẹ. Sự yêu thương đó được trao đến con bằng nhiều cách, đó có thể là bữa xế chiều mẹ mua cho con một tô bún thịt nướng còn nóng hổi, đó có thể là nhiều lần mẹ khen con xinh đẹp, khen con đã cố gắng nhiều. Đó cũng có thể là đòn roi hay những lời răn đe mà thời điểm đó nhiều hồi khiến con thổn thức, khiến con cảm thấy con là đứa con vô dụng không đáng được sinh ra. Và nhiều hơn nữa…
Khi con lớn hơn một chút, ba mẹ không còn răn đe con nghiêm khắc như trước nữa, mà trao cho con sự tin tưởng và ủng hộ hết mực. Con nhớ vào sinh nhật năm 17 hay 18 tuổi, ba nói với con: "Giờ con lớn rồi, tự biết lo liệu, đừng để ba phải la mắng như trước nữa." Khoảnh khắc đó, con đã cảm thấy vừa tội lỗi vừa mừng rỡ vì nghĩ rằng mình đã được tự do.
Lớn lên một chút, con biết con vẫn còn làm ba mẹ buồn nhiều. Nhưng thời điểm con về nhà ba mẹ luôn không trách con vì con không còn ở nhà thường xuyên nữa rồi. Rồi lớn lên một chút, khi ba mẹ bắt đầu hỏi con những câu hỏi, bắt đầu cho con đóng góp vào những quyết định chung của gia đình mình dù là rất nhỏ, con nhận ra rằng mình phải có trách nhiệm với ba mẹ và các em còn đang noi gương mình. Con không biết gọi cảm giác đó là gì, cảm giác vẫn là những đứa con nhỏ của ba mẹ, nhưng cũng cảm giác ba mẹ cũng không còn trẻ nữa, không thể lo cho con hoài được.
Các bạn con nói rằng nhìn vào con là biết đứa trẻ được gia đình yêu thương. Con tự hào lắm. Trước đây, con nghĩ sự tự tin của mình là do bản thân con, nhưng giờ con mới nhận ra rằng sự yêu thương từ ba mẹ chính là hậu phương lớn lao, là nền tảng vững chắc để con tự tin bước ra và khám phá thế giới xung quanh. Con đường con đi không phải quá thuận lợi nhưng may mắn là con có ba mẹ.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

