Cảm xúc tui lạ lắm, tui nghĩ đến người yêu cũ và tui nghĩ đến việc viết ra một lá thư nói ra cảm xúc bấy lâu nay tui cảm thấy. Tui nghĩ đến kịch bản của lá thư ấy. Tui nghĩ đến phản ứng của ẻm. Tui nghĩ đến việc tụi tui remain being friends... Nghe playlist những bản nhạc buồn, cảm xúc tui buồn vui lẫn lộn vì tui nhớ về ẻm. Ấy thế mà, lúc bật những bản nhạc tình yêu vui nhộn, tui lại nghĩ mình có thể move on với một người nào ấy, dáng người cũng cao cao như em ấy và vui vẻ dắt người ấy đi ăn, ra mắt nhóm bạn ba người và con bạn thân của tui. Lạ nhỉ, trong khi hôm trước cũng hình ảnh tương tự, nhưng người tui nghĩ đến lại là em ấy. Em ấy là gì trong tui lúc này? Tui cũng không rõ nữa. Tui chỉ biết, cảm xúc hiện tại của tui thôi thúc tui viết một lá thư gửi cho em ấy và lục lại những dòng tin nhắn dở dang ghi lại hành trình yêu của tụi tui... Nghĩ lại, cái ý nghĩ này sẽ làm tui đau đớn lắm đây. Và, tui không muốn làm đau bản thân mình. Tui âm thầm ngồi đọc sách Vượt bẫy cảm xúc và tạm gác qua chuyện này.