"Sao lại thế?"
Cái gì sao cơ?
"Sao lại gọi em bằng tên người ấy?"
Tôi suy nghĩ, cũng khó hiểu nhỉ, khi nghĩ về ý nghĩa của câu nói ấy, tôi nghĩ không có một cách hiểu chính xác nào dành cho văn học, chẳng phải chúng ta đã phát triển đến đây bởi vì con người có suy nghĩ và nhận thức riêng ư? Nếu đã vậy, tôi nghĩ chúng ta đều có cảm nghĩ và giải nghĩa khác nhau về câu từ, tựa như việc chúng ta có sở thích khác nhau vậy.
Em cau mày, khó hiểu, em hỏi tôi vậy tôi hiểu nó như nào. Những người bạn cấp hai của tôi từng trêu tôi bằng cách gọi tôi bằng tên bố mẹ tôi, tôi chưa từng thấy nó buồn cười, nhưng tôi lại hiểu ra gì đấy. "Em có người em quan tâm không?", tôi hỏi, và em bảo có, với nụ cười thật to. Tôi nhìn em ngơ ngác, bật cười, nói với em rằng đấy là cách tôi hiểu nó.
Em à sẽ có những cái tên không phải của mình, lại làm em quay đầu như thể đấy là tên em. Những cái tên không phải của em, nhưng sẽ làm em để ý những gì được cất lên cùng với tiếng gọi cái tên ấy. Đấy là giọng ai nhẹ nhàng "ơi", là tiếng ai cười như nắng, đấy là em, là cảm xúc của em, là suy nghĩ của em, là tình yêu, tình thương, là những thứ tách em ra khỏi cái bình bình của xã hội loài người và tạo nên em như một cá thể. Vậy nên người ta nói "Call me by your name", đấy là cách tôi hiểu nó.
Mắt long lanh, em cười, tiếng em khúc khích, tôi đưa tay lên, ngón tay quấn lấy lọn tóc em ánh đỏ, em nắm tay tôi, gọi tôi bằng tên em.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
