Ngày nhỏ, được mẹ ôm. Có những ngày rất xa, mẹ khóc, và vẫn ôm tôi trong lòng. Tôi còn nhớ cái đêm bố gặp tai nạn, mẹ khóc ngất, còn tôi đứng lặng lẽ ngoài hành lang nhìn mọi thứ bắng đôi mắt vô hồn. Rồi mọi chuyện cũng qua, tất cả lại yên bình như cũ. Tôi được mẹ ôm, cười bằng những hồn nhiên của đời, ở lúc chưa trưởng thành để biết rằng tôi không còn là chính mình.
Có những ngày đã qua, tiếng gào thét vang lên, tưởng như đã vỡ vụn. Tôi lặng lẽ nhắn tin, gọi điện, và chờ đợi. Trong đêm vội vã tiếng xe nổ, rồi chạy xa tít đến mất hút âm thanh quen thuộc. Tôi được mẹ ôm, thủ thỉ câu này câu nọ, thi thoảng khẽ nấc lên vài từ yêu thương.
Tôi có thói quen lặng lẽ ngắm nhìn. Chiều nắng tắt, họ ngồi bên nhau, kể lại tất cả những gì đã qua, yêu thương nồng ấm và rạn nứt tưởng chừng không thể hàn gắn. Tôi lặng lẽ ghi lại vài hình ảnh của tuổi xế chiều, trong lòng dâng lên vô vàn xúc cảm khó tả. Tôi không còn được ôm. Tôi đã không còn là tôi của ngày xưa, của bao kì vọng dồn nén và bắt đầu trượt dài theo con đường đã chọn. Tôi trở mình giữa đêm, mơ lại giấc mộng hai người ngồi ăn giữa hiên nhà, khi gió chiều thổi nhẹ rung chiếc lá xanh. Tôi ghi lại từng lời yêu thương họ gửi đến nhau, từng chăm chút trên chiếc áo rách vai, chiếc quần nhàu nhĩ, và những cái ôm thật chặt.
Đôi khi tôi đứng từ xa, cố nhìn mãi hình ảnh hai người. Và tự hỏi thực sự mình sẽ có ngày đó hay không... Niềm vui cuối cùng sẽ là lưu giữ nụ cười của họ như thể thế giới này ngập tràn hạnh phúc vậy.
Ngày bé, tôi có thói quen hỏi ba mẹ và đợi chờ những cái gật đầu ưng thuận, hoặc lắc đầu từ chối. Có khi, tôi buồn và khóc ngon lành, thỏa sức làm nũng và vùng vẫy trong đám rối ước mơ cỏn con, ngây ngô và vụng về. Tôi nằm im trong tháng ngày dài vô tận, cứ vội trôi đi trước khi cơn mưa cuối hè trút xuống những dòng nước trong xanh, cuốn hết bao hồn nhiên, niềm vui và nụ cười.
Giờ đây, khi đã bước tới những cột mốc của cuộc đời, tôi đã phải thay đổi. Tôi không còn nhiều niềm vui của thời ấu thơ đã biến mất dưới ánh nắng chiều nhạt nhòa. Tôi không còn khóc được, mà dồn nén những đau buồn và chán nản. Đôi khi tôi cứ lặp lại mấy câu hỏi, chỉ mong chờ có ai đó đáp lại. Nhưng, tất cả chỉ là hư không. Giờ chỉ có tôi tự mình với kiếp này, có trách nhiệm với chính mình và chấp nhận sự trưởng thành của một con người.
Đã có những khoảnh khắc tôi cần một ai đó, sẽ dựa vào người đó và được ôm một cái thật lâu. Cứ mơ, rồi lại tỉnh. Vẫn còn nhiều thứ chưa hoàn thành, vẫn còn đó bao trách nhiệm và gánh nặng, vẫn ở lại những bộn bề cảm xúc lẫn lộn quá khó diễn tả thành lời. Chỉ là, mình luôn thấy hình bóng một nhành cây trơ trọi giữa trời.
Tất cả chỉ như vừa mới bắt đầu...