I. Khóa định nghĩa để khỏi cãi nhau

Tôi đặt tựa bài này là “Những cái ngu của Dustin” không phải vì tôi ghét Dustin. Ngược lại. Đây là nhân vật tôi thích nhất mùa này. Và chính vì thích, tôi mới muốn nói thẳng về những khoảnh khắc mà cậu ấy sai, lệch, và bộc lộ sự người. Nhưng trước khi đi vào, tôi phải khóa một thứ rất quan trọng: nghĩa của chữ “ngu” trong bài viết này.

Trong bài này, “ngu” không có nghĩa ngu trí tuệ. Nó không có nghĩa kém thông minh, không có nghĩa không hiểu biết, càng không có nghĩa chê bai nhân phẩm.
“Ngu” ở đây là một định nghĩa hẹp: khi cảm xúc kéo tay lái, đẩy một người vào hành động bốc đồng, thiếu kiểm soát, và trong bối cảnh nguy hiểm thì những hành động đó có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho bản thân hoặc cho cả nhóm. Tôi dùng chữ “ngu” theo nghĩa này vì nó thẳng, gọn, và đủ mạnh để khiến người đọc không trôi qua những chi tiết nhỏ như thể đó chỉ là drama.

Tôi cũng cố tình khóa định nghĩa như vậy vì đây là một thao tác quen thuộc của tôi khi phân tích bất kỳ thứ gì dễ gây tranh cãi. Tôi thu hẹp ngữ cảnh, thu hẹp nghĩa từ, để tránh biến cuộc nói chuyện thành một trận cãi nhau đạo đức. Tôi không muốn bàn xem ai “xấu” ai “tốt”, ai “đáng” ai “không đáng”. Tôi chỉ muốn mổ xẻ một chuỗi hành vi, xem cảm xúc đã làm lệch quyết định như thế nào, và vì sao cái lệch đó lại khiến một nhân vật trở nên thật hơn.

Nếu ai chỉ nhìn chữ “ngu” rồi phản ứng ngay rằng tôi ngạo mạn, tôi chửi nhân vật mình thích, hoặc tôi cố tình gây sốc, thì có lẽ người đó đang làm đúng điều mà bài này muốn nhắc: để cảm xúc quyết định trước, rồi mới tìm lý do sau. Còn nếu chấp nhận được định nghĩa hẹp này, thì đi tiếp, vì từ đây trở đi, tôi sẽ nói về những cái “ngu” rất người của Dustin, và vì sao chính chúng khiến tôi đổi gu hoàn toàn.

II. Vì sao tôi viết bài này: tôi đã đổi gu nhân vật như thế nào

Trước đây, tôi là kiểu người xem Stranger Things mà tim nghiêng về Eleven gần như theo bản năng. Lý do không cao siêu. Tôi thích siêu năng lực. Tôi thích cái cảm giác một nhân vật có thể bẻ cong thực tại, lật ngược thế cờ bằng một thứ quyền lực rất rõ ràng. Khi một người có năng lực vượt chuẩn, mọi xung đột lập tức trở nên có hình, có tâm điểm, có cú đấm. Với tôi, đó là kiểu hấp dẫn trực diện.

Nhưng mùa này thì khác. Và cái khác không nằm ở việc Eleven yếu đi hay mạnh lên. Cái khác nằm ở chỗ tôi bắt đầu bị hút bởi một dạng sức mạnh khác: sức mạnh của một người bình thường, không có siêu năng lực, nhưng vẫn phải gồng mình đứng trong những tình huống mà đáng ra con người không nên đứng nổi. Tôi không đổi gu vì tôi “trưởng thành” hay vì tôi muốn tỏ ra tinh tế. Tôi đổi gu vì tôi nhìn thấy một thứ tôi từng xem nhẹ: cái giá của việc sống sót, và cách nó làm một người thay đổi.

Từ một điểm nào đó trong mùa này, tôi nhận ra Dustin là người khiến tôi nghĩ nhiều nhất. Không phải vì cậu ấy giải được bài toán nào hay nói ra một câu triết lý. Mà vì cậu ấy bắt đầu làm những chuyện mà Dustin của các mùa trước sẽ không làm, hoặc ít nhất là sẽ làm theo cách khác. Cậu ấy cảm xúc hơn. Cậu ấy bột phát hơn. Cậu ấy sai nhiều hơn. Và chính cái “sai” đó lại khiến cậu ấy thật đến mức khó chịu.

Tôi từng thích Eleven vì cô ấy giống một biểu tượng: sức mạnh, khả năng cứu thế, khả năng bẻ luật. Còn Dustin, mùa này, không phải biểu tượng. Dustin là một người. Một người có mất mát, có phản ứng sai, có khoảnh khắc yếu đuối, có lúc tự làm hỏng việc, và cũng có lúc cứu người khác khỏi chết theo cách mà không ai kịp nhận ra. Nếu tôi nhìn lại gu cũ của mình, tôi thấy nó rất dễ hiểu: tôi thích cái phi thường. Nhưng đến mùa này, tôi đổi gu vì tôi bị thuyết phục bởi cái bình thường bị ép phải đi qua phi thường.

Và đó là lý do tôi viết bài này. Tôi muốn nói về những cái “ngu” của Dustin, không phải để dìm cậu ấy, mà để chỉ ra một điều: đôi khi thứ làm một nhân vật trở nên đáng yêu nhất không phải là lúc họ đúng, mà là lúc họ sai theo cách rất người, rồi vẫn cố đứng dậy mà đi tiếp.

III. Điểm gốc của mọi lệch pha: Eddie đã “cứu” Dustin trong nhận thức của Dustin

Có một chi tiết nền mà nếu không đặt nó lên bàn trước, tôi sẽ nói sai toàn bộ Dustin mùa này. Đó là cách Dustin nhìn cái chết của Eddie. Tôi không tranh luận đúng sai khách quan ở đây. Tôi chỉ cần đúng một thứ: góc nhìn của Dustin.

Trong nhận thức của Dustin, Eddie đã cứu mình. Không phải theo nghĩa Eddie đẩy Dustin ra khỏi một viên đạn, mà theo nghĩa sâu hơn và ám ảnh hơn: Eddie chết ở vị trí mà Dustin cảm thấy lẽ ra mình có thể ở đó. Nếu cậu ấy là người bị kéo đi, nếu cậu ấy là người không trở về, thì mạch đời vẫn chạy, chỉ là tên người chết đổi chỗ. Và chính cái cảm giác “đổi chỗ” đó mới là thứ giết người sống sót từ từ. Nó tạo ra một loại nợ vô hình: nợ mạng, nợ nghĩa, nợ hiện hữu.

Khi một người mang trong mình cảm giác “người khác chết thay mình”, họ không chỉ buồn. Họ sẽ kéo theo một loạt phản ứng rất khó kiểm soát: dễ kích động hơn, dễ phản ứng quá tay hơn, dễ bùng lên ở những thứ tưởng nhỏ, và quan trọng nhất là họ luôn có một cơn giận không có địa chỉ rõ ràng. Cơn giận ấy không nhắm vào một cá nhân cụ thể. Nó nhắm vào sự vô lý của thế giới, nhưng vì không thể đấm vào thế giới, nó sẽ tìm một chỗ khác để trút ra.

Với Dustin, tôi thấy cậu ấy bắt đầu cảm xúc hơn từ đúng điểm đó. Cậu ấy không còn là thằng nhóc lanh lợi chuyên pha trò để xả áp. Cậu ấy vẫn thông minh, vẫn nói nhanh, vẫn có lúc hài, nhưng lớp “đáng yêu an toàn” mỏng đi. Cậu ấy trở nên dễ tổn thương hơn, và khi đã dễ tổn thương, người ta cũng dễ làm những hành động kiểu bốc đồng hơn. Không phải vì muốn phá, mà vì trong đầu luôn có một tiếng gằn: “Đừng để mọi thứ trôi qua như thể Eddie chưa từng tồn tại.”

Và đây là chỗ mà tôi gọi là “điểm gốc của mọi lệch pha”. Dustin mùa này sai nhiều hơn không phải vì cậu ấy kém đi. Mà vì cậu ấy đang mang một cảm xúc nặng hơn, trong khi vẫn phải sống tiếp, vẫn phải ra quyết định, vẫn phải chơi trong một môi trường nguy hiểm. Khi cảm xúc trở thành một lực kéo thường trực, nó sẽ bắt đầu chen vào các quyết định. Ban đầu là chút xíu. Sau đó thành chuỗi. Và chuỗi đó là thứ tôi gọi là “những cái ngu” của Dustin.

Nói gọn lại: muốn hiểu Dustin mùa này, phải chấp nhận một tiền đề. Cậu ấy không còn ở trạng thái trước mất mát nữa. Eddie không chỉ chết trong phim. Eddie trở thành một cái neo cảm xúc trong Dustin. Và khi cái neo đó kéo lệch, mọi thứ phía sau sẽ lệch theo.

IV. Cái ngu thứ nhất: phản kháng bully là đúng về người, sai về bố cục

Tôi cần nói rõ một câu cho công bằng: việc Dustin phản kháng bọn bắt nạt không làm cậu ấy “xấu”. Ngược lại, phản kháng đôi khi là thứ cần thiết để một người không bị nghiền nát. Không phải ai cũng có thể chọn cách im lặng, cúi đầu, lờ đi, rồi hy vọng mọi chuyện tự hết. Có những môi trường mà im lặng chỉ là một cách ký giấy cho người khác tiếp tục chà lên mình.

Nhưng nếu tôi giữ đúng định nghĩa “ngu” đã khóa ở đầu bài, thì cái ngu ở đây nằm ở chỗ khác: phản kháng được làm bằng cảm xúc, trong một sân chơi quyền lực không cân bằng, nơi kẻ cầm số đông và thế mạnh luôn chỉ cần một cái cớ để biến bạo lực thành “hợp lý”. Áo Hellfire chỉ là cái cớ. Nó không phải nguyên nhân. Nguyên nhân là bọn kia cần một đối tượng để khẳng định quyền lực, và chỉ cần một dấu hiệu đủ rõ để khơi mào. Nếu không có cái áo, chúng sẽ dùng một thứ khác. Chúng không thiếu lý do. Chúng chỉ thiếu nạn nhân phù hợp.

Ở điểm này, phản kháng của Dustin là phản kháng của một người vừa mất mát, đang mang một cục tức không có chỗ đặt, và không còn muốn đóng vai “thằng dễ thương để người ta bắt nạt cho vui”. Nó rất người. Tôi hiểu. Tôi còn thích nó ở mức nào đó, vì nó cho thấy Dustin không còn vô trùng.

Nhưng hậu quả của nó lại nằm ở tầng bố cục. Khi Dustin phản kháng theo cách trực diện, trong một môi trường không có cơ chế kiểm soát, điều xảy ra tiếp theo gần như là chắc: cậu ấy bị đánh, bị tổn thương nặng, và hệ quả chiến thuật là cậu ấy trễ cuộc gặp của nhóm. Chỉ một chi tiết đó thôi đã cho thấy sự khác biệt giữa đúng về mặt nhân phẩm và đúng về mặt kế hoạch. Đúng về nhân phẩm không tự động đúng về chiến thuật.

Cái ngu thứ nhất của Dustin vì vậy không phải “phản kháng là ngu”. Mà là: phản kháng theo phản xạ cảm xúc, không tính đến hệ quả bố cục, trong một bối cảnh mà mỗi sai lệch nhỏ đều có thể kéo theo chuỗi sai lệch lớn. Ở đời thường, bạn bị đánh xong bạn tức. Ở trong tình huống kiểu Stranger Things, bạn bị đánh xong bạn trễ nhịp, mà trễ nhịp là cả nhóm lệch nhịp. Khi cả nhóm lệch nhịp, mọi thứ phía sau bắt đầu có cơ hội đổ.

Tóm lại, cái ngu này rất công bằng: nó không làm Dustin xấu đi. Nó chỉ mở ra một sự thật khó chịu hơn: có những lúc mình đúng, nhưng cái đúng đó vẫn phải trả giá bằng bố cục. Và mùa này, Dustin bắt đầu phải trả những cái giá như vậy.

V. Cái ngu thứ hai: suy đoán “thiết bị khiên/màng chắn” - ngu nhẹ, nhưng chấp nhận được

Sau cú phản kháng đầu tiên, cái “ngu” của Dustin bắt đầu chuyển pha. Nó không còn chỉ là cảm xúc thuần. Nó lẫn sang một kiểu ngu khác: ngu của suy đoán, khi một người thông minh dựng mô hình quá sớm từ những dữ kiện chưa đủ.

Dustin nhìn thấy một hiện tượng lạ, một vật chất lạ, một thứ gợi cảm giác như có “màng” hay “lá chắn” ngăn cách hai phía. Từ đó, cậu ấy hình thành một giả thuyết: nếu đây là một kiểu khiên, một kiểu lớp chắn, thì xử lý nó theo cách A hoặc B có thể tạo ra tác động mong muốn. Vấn đề ở đây không phải là cậu ấy ngu vì nghĩ sai. Vấn đề là cậu ấy dựng kết luận khi nền giả định còn mơ hồ.

Nhưng tôi vẫn gọi nó là “ngu nhẹ” và vẫn chấp nhận được, vì trong tình huống này, ai cũng phải sống bằng giả thuyết. Không ai có đủ dữ kiện để làm khoa học kiểu chuẩn mực. Nhóm không có phòng lab đúng nghĩa. Không có thời gian. Không có điều kiện thử đi thử lại. Họ chỉ có manh mối, kinh nghiệm, và áp lực phải quyết ngay. Trong bối cảnh đó, việc Dustin phóng ra một mô hình để bấu víu vào là phản xạ rất người, và cũng là phản xạ của kiểu người luôn sống bằng cách “hiểu cho ra”.

Cái đáng lưu ý là: sự sai của giả thuyết này không tự gây thảm họa ngay lập tức. Nó chỉ trở thành nguy hiểm khi nó kết hợp với các yếu tố khác: xung đột nội bộ, mất liên lạc, nhiễu sóng, và hành động bắn nhầm sau đó. Nghĩa là cái ngu thứ hai tự thân chưa đủ lớn để kết tội Dustin. Nó chỉ là viên gạch đầu, đặt vào đúng chỗ thì vô hại, đặt sai chuỗi thì thành mồi cho phản ứng dây chuyền.

Tôi muốn nói rõ để công bằng: nếu chỉ nhìn vào sai lầm suy đoán này rồi bảo Dustin “ngu”, thì đó là kiểu phán xét rẻ. Đây là sai lầm của một người đang cố hiểu một thứ vượt khỏi công cụ mình có, trong một bối cảnh mà mọi người đều đang mò mẫm. Nó là kiểu ngu chấp nhận được, thậm chí cần thiết, vì nếu không có ai dám dựng giả thuyết, nhóm sẽ đứng im và chết vì đứng im.

Tóm lại, cái ngu thứ hai là: suy đoán dựa trên quá nhiều giả định mơ hồ. Nhưng nó là ngu nhẹ, có thể tha, vì nó nằm trong vùng “thiếu thông tin mà vẫn phải đi tiếp”. Vấn đề chỉ là: khi cảm xúc đã căng sẵn từ trước, cái ngu nhẹ này sẽ dễ bị đẩy thành cái ngu lớn nếu mọi thứ phía sau trượt tiếp.

VI. Cái ngu thứ ba: bột phát cảm xúc, đánh nhau, gãy anten - và chuỗi mất liên lạc

Đây là cái ngu đúng nghĩa theo định nghĩa tôi đã khóa: cảm xúc bùng lên, quyết định trượt khỏi kiểm soát, và hậu quả lập tức trở nên nghiêm trọng.

Trong lúc chia nhóm và căng thẳng dâng cao, Dustin bột phát với Steve. Đánh nhau không phải vì thù ghét. Nó là kiểu xung đột chỉ xảy ra khi trong người đã có sẵn quá nhiều thứ chưa tiêu hóa: nợ mạng, tức, tủi, áp lực, và cái cảm giác “đừng ai coi nhẹ chuyện này nữa”. Nhưng dù nguyên nhân cảm xúc có hợp lý đến đâu, hành động vật lý trong tình huống đó vẫn là một nước đi tệ, vì nó đánh thẳng vào một thứ sống còn: liên lạc.

Kết quả trực tiếp là anten bộ đàm gãy/rớt/bay. Đây là phần trách nhiệm rõ ràng: một hành vi bột phát làm hỏng công cụ phối hợp. Và trong bối cảnh nhóm phải hoạt động như một cơ thể, mất liên lạc không phải lỗi nhỏ. Nó là tự chặt gân.

Nhưng ở đây cần công bằng thêm một lớp, đúng như tôi đã kiểm lại: tín hiệu chập chờn không nhất thiết chỉ do anten. Trong logic của Stranger Things, những khu vực gần vật chất bất thường, gần trường năng lượng lạ, gần ranh giới giữa hai thế giới, thường kéo theo hiện tượng nhiễu điện từ. Nghĩa là ngay cả khi anten không gãy, liên lạc vẫn có thể đã khó.
Nhưng anten gãy làm mọi thứ tệ hơn. Nó biến “khó liên lạc” thành “không thể liên lạc đúng lúc cần”.

Và chính “đúng lúc cần” mới là bi kịch. Khi nhóm phát hiện ra bản chất của vật chất kia không như họ tưởng, khi cần cảnh báo để tránh một hành động sai tiếp theo, thì liên lạc thất bại. Nếu tin tức không đi qua được, mỗi người sẽ tiếp tục hành động trong một bức tranh thiếu mảnh. Một quyết định hợp lý trong bức tranh thiếu mảnh có thể trở thành quyết định ngu trong bức tranh đầy đủ.

Vậy cái ngu thứ ba của Dustin không nằm ở việc cậu ấy “cãi nhau” hay “không kiềm chế được”. Nó nằm ở chỗ cậu ấy để cảm xúc kéo mình tới một hành động phá hỏng hạ tầng phối hợp, đúng vào lúc hạ tầng đó là thứ giữ cả nhóm khỏi lao vào sai lầm. Anten gãy là một chi tiết kỹ thuật, nhưng nó đại diện cho một thứ lớn hơn: một khoảnh khắc mà cảm xúc thắng bố cục.

Tóm lại: đây là cái ngu nặng nhất trong chuỗi, vì nó không chỉ làm Dustin trả giá, mà còn tạo điều kiện cho sai lầm của người khác xảy ra mà không được chặn kịp. Và khi một sai lầm không được chặn kịp, nó không còn là sai lầm cá nhân nữa. Nó trở thành sai lầm hệ thống.

VII. Nhưng nếu chỉ dừng ở “Dustin làm hỏng bộ đàm” thì chưa công bằng

Nếu tôi muốn phán Dustin kiểu đơn giản, tôi chỉ cần dừng ở đoạn: bột phát, đánh nhau, bộ đàm hỏng, mất liên lạc, hậu quả. Một đường thẳng, dễ kết tội, nghe rất gọn. Nhưng Stranger Things không hay ở chỗ cho mình những đường thẳng như vậy. Nó hay ở chỗ mọi thứ luôn có nhiều nhánh, và một sai lầm đôi khi lại vô tình mở ra một thứ quan trọng khác.

Ở đây, có một khả thể rất đáng nói: nếu không có xung đột đó, chưa chắc Dustin đã đi đúng con đường dẫn tới việc phát hiện ra phòng thí nghiệm ẩn. Tôi không nói đánh nhau là “cần thiết”. Tôi chỉ nói câu chuyện được dựng sao cho cú lệch này có thể đã làm nhóm đi theo một nhánh mà nếu mọi thứ trơn tru, họ sẽ không đi. Cái ngu có thể là mồi cho một phát hiện.
Không phải vì cái ngu tốt, mà vì thực tại kể cả trong đời cũng vậy: nhiều phát hiện quan trọng đến từ việc ta lạc khỏi tuyến đường dự kiến.

Và lớp công bằng thứ hai còn rõ hơn: chuyện liên lạc chập chờn không thể đổ hết lên đầu Dustin. Bộ đàm hỏng là một phần, nhưng không phải tất cả. Có những lúc tín hiệu chết vì môi trường. Trong thế giới Stranger Things, càng đứng gần vật chất bất thường và vùng nhiễu, càng khó giữ kết nối ổn định. Nghĩa là Dustin có lỗi làm tệ đi, nhưng có thể cục diện vốn đã khó ngay từ nền. Nếu muốn công bằng, phải tách hai thứ: lỗi chủ quan và điều kiện khách quan. Dustin chịu phần chủ quan. Còn phần khách quan là do vùng nhiễu của cái thứ họ đang đối diện.

Nhưng lý do tôi muốn dừng ở phần công bằng này không phải để minh oan Dustin như luật sư. Tôi muốn dừng để nhấn một điều: cái ngu của Dustin, trong bài này, không phải để kết tội. Nó là một cách nhìn vào cơ chế con người. Khi cảm xúc nặng, người ta bốc đồng. Khi bốc đồng, người ta làm hỏng hạ tầng. Khi hạ tầng hỏng, hệ thống trượt. Nhưng đôi khi, chính cú trượt đó lại đẩy ta vào một tình huống mà trong đó bản chất thật của một người lộ ra.

Và điều lộ ra ở đây, với tôi, mới là thứ đắt giá nhất. Nó không nằm ở anten hay bộ đàm. Nó nằm ở khoảnh khắc ngay sau đó, khi Dustin bộc lộ điều mà các mùa trước tôi ít khi thấy rõ: sự yếu đuối, và sự quan tâm sống còn dành cho Steve. Phần đó mới là chỗ tôi bắt đầu đổi gu thật sự.

VIII. Chi tiết đắt nhất: Dustin yếu đuối, nhưng cứu Steve gần như khỏi chết

Đến đây là khoảnh khắc khiến tôi đổi hẳn cách nhìn về Dustin.

Có một tình huống mà Steve, theo bản năng của kiểu “tôi gánh được”, định dùng một cầu thang để bắc qua đoạn bị hợp chất ăn mòn. Nó giống đúng phong cách Steve: lao lên trước, làm lá chắn vật lý cho cả nhóm, đôi khi bất chấp rủi ro. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, đây là một quyết định nghe có vẻ “anh hùng”. Nhưng cái anh hùng kiểu đó, trong một môi trường sai luật vật lý, đôi khi chỉ là một cách chết nhanh.

Và Dustin đã ngăn lại.

Điểm tôi gọi là đắt không phải vì cậu ấy “thông minh” hơn Steve. Mà vì đây là khoảnh khắc Dustin bộc lộ một dạng yếu đuối rất thật: cậu ấy sợ. Và sự sợ đó không phải sợ cho mình. Nó là sợ cho Steve.
Cậu ấy không nói kiểu triết lý, không lên lớp ai. Cậu ấy chỉ phản ứng theo đúng bản năng của một người vừa mất một người quan trọng: “Đừng chết nữa. Đừng thêm một Eddie nữa.”. (Dù thật sự nếu để tôi phân tích máy móc như trước giờ tôi vẫn làm, thì đoạn này tôi sẽ viết khác)

Nếu Steve làm theo, khả năng cao Steve đi tong. Tôi không cần nói tuyệt đối. Chỉ cần nói mức độ: Dustin đã cứu Steve phần lớn cái mạng. Một hành động nhỏ, một cú ngăn, nhưng trong bố cục câu chuyện thì nó mang giá trị rất lớn: nó cho thấy Dustin không chỉ là thằng nhóc hay nói, hay đoán, hay bốc đồng.
Dustin là một người đang mang nỗi niềm, và vì vậy nên cậu ấy bắt đầu nhạy cảm với cái chết của người khác theo cách mà những người chưa mất chưa chắc hiểu.
Đây cũng là chỗ tôi thấy rõ điều tôi nói từ đầu: cái “ngu” trong bài này không phải để chê. Nó là cái nền để khoảnh khắc nhân bản bật lên.
Vì nếu Dustin hoàn hảo, lạnh lùng, đúng mọi nước, thì Dustin sẽ chỉ là một công cụ giải đố. Còn Dustin của mùa này sai, bốc, lỡ nhịp, nhưng chính vì vậy mà khi cậu ấy sợ, sự sợ đó thật. Khi cậu ấy ngăn Steve, sự quan tâm đó thật. Và khi một người quan tâm thật đến mức ngăn bạn mình khỏi một lựa chọn chết người, thì mọi thứ trước đó tự nhiên được đặt lại theo một ánh sáng khác.

Với tôi, đây là bước ngoặt. Tôi không còn nhìn Dustin như một nhân vật phụ “thông minh và đáng yêu”. Tôi nhìn cậu ấy như một trụ cảm xúc của nhóm. Và kể từ khoảnh khắc đó, tôi hiểu vì sao mình có thể bỏ Eleven để chọn Dustin: vì sức mạnh của Dustin không phải siêu năng lực. Nó là sức mạnh của một người vừa trải qua mất mát và vì thế bắt đầu giữ mạng người khác bằng bản năng.

IX. Phản chứng để thấy vì sao “ngu” lại làm Dustin đáng quý: nếu Dustin không sai thì Dustin không còn là Dustin

Tôi thử đặt một giả định ngược, không phải để bào chữa, mà để nhìn rõ cấu trúc.
Nếu Dustin không phản kháng bully, cậu ấy có thể không bị đánh, không bị trễ cuộc gặp nhóm. Nếu không bị trễ, nhịp phối hợp của nhóm có thể trơn tru hơn. Nếu trơn tru hơn, xung đột nội bộ có thể không bùng lên đúng lúc đó, anten có thể không gãy, liên lạc có thể đỡ tệ hơn. Và nếu liên lạc đỡ tệ hơn, có thể hành động bắn nhầm kia không xảy ra, hoặc ít nhất là được ngăn sớm hơn.

Nghe như một “phiên bản tối ưu”.
Nhưng cái giá của phiên bản tối ưu là gì. Là mùa này sẽ mất đi một thứ rất quan trọng: khoảnh khắc Dustin lộ ra phần người mà tôi không thấy ở Dustin của các mùa trước.

Bởi vì nếu mọi thứ đều đúng, Dustin sẽ tiếp tục là Dustin cũ: lanh lợi, hài, thông minh, giải thích, kéo mood, làm nhịp đỡ căng. Một kiểu nhân vật rất dễ thương, nhưng cũng rất an toàn. Mà mùa này không an toàn. Mùa này đòi hỏi nhân vật phải thay đổi, vì không ai đi qua mất mát mà vẫn giữ nguyên như cũ.

Những cái “ngu” của Dustin thực ra là dấu hiệu của một thứ khác: Dustin đang sống trong một thế giới nơi cái chết đã bước vào phòng và ngồi xuống. Khi cái chết đã ngồi xuống, người ta không còn đủ xa xỉ để phản ứng theo kiểu sạch sẽ. Người ta sẽ có lúc bốc. Có lúc lỡ nhịp. Có lúc làm hỏng việc. Và cũng có lúc vì đã thấy quá rõ cái chết, người ta trở nên nhạy với việc ngăn cái chết xảy ra thêm lần nữa.

Khoảnh khắc Dustin ngăn Steve là đỉnh của điều đó. Nó chỉ xuất hiện vì Dustin đã không còn là thằng “đáng yêu an toàn”. Nó xuất hiện vì Dustin đã trải qua sự thay thế của Eddie trong đầu mình. Và vì thế, cậu ấy bắt đầu giữ mạng người khác không phải bằng sức mạnh, mà bằng nỗi sợ và tình thương.

Tôi nói vậy để chốt một điều: nếu chỉ nhìn chuỗi sai lầm, tôi sẽ có một câu chuyện đạo đức rẻ. Nhưng nếu nhìn cả phản chứng, tôi mới thấy cái hay của nhân vật: Dustin mùa này là phiên bản mà cái sai đã trở thành giá phải trả cho sự trưởng thành cảm xúc. Và chính cái giá đó làm tôi tin cậu ấy hơn.
Tóm lại: Dustin sai. Và vì sai theo cách rất người, Dustin mới trở thành nhân vật tôi thích nhất. Không phải vì cậu ấy “đáng thương”, mà vì cậu ấy đã dám sống thật, sai thật, và vẫn giữ được một thứ quan trọng nhất: còn quan tâm người khác đến mức kéo họ khỏi bờ chết.

X. Tôi chợt nhận ra “ngu” là một đặc ân, và tôi sẽ giữ nó bằng cái mạng nhỏ này

Viết xong bài này, tôi tự dưng thấy một thứ kỳ lạ: “ngu” có khi là một đặc ân của con người. Một đặc ân rất thật, rất thô, rất dễ bị chê, nhưng nếu mất nó, tôi không chắc mình còn là mình.

Vì “ngu” trong nghĩa tôi đang nói không phải là cố chấp. Không phải kiểu bám vào cái sai để giữ sĩ diện. Tôi không muốn thứ ngu đó. Thứ ngu tôi muốn giữ là một dạng quyền được sai khi đang sống, quyền được thử, quyền được phản ứng theo cảm xúc, quyền được bước nhầm một bước rồi quay lại sửa. Nó giống như một cơ chế mở cửa cho việc khám phá. Nếu không có những bước nhầm, có rất nhiều thứ tôi sẽ không bao giờ chạm tới, vì tôi sẽ chỉ dám đi theo những tuyến đường chắc chắn.

Và tôi nhận ra: đôi khi tôi cần được ngu để còn dám sống. Dám đụng vào cái mình chưa biết. Dám nói ra thứ mình chưa chắc. Dám phản kháng khi bị ép, dù biết có thể ảnh hưởng tới bố cục lớn hơn. Dám làm một hành động cảm xúc để tự nhắc rằng tôi không phải một cái máy tối ưu hóa quyết định.

Tôi sẽ ngu kiểu khám phá, rồi sửa sai. Tôi sẽ ngu kiểu nhận trách nhiệm khi hậu quả tới, chứ không phải ngu kiểu đổ lỗi. Tôi sẽ ngu kiểu biết mình đang bị cảm xúc kéo, nhưng vẫn cho phép mình cảm xúc, vì nếu tước hết cảm xúc khỏi quyết định, tôi sẽ được một đời sống “đúng”, nhưng lạnh, và cuối cùng tôi cũng không biết mình đang sống vì cái gì.

Điều tôi sợ nhất không phải là người khác chê tôi ngu. Điều tôi sợ là một ngày nào đó có ai, hoặc có một hệ thống nào đó, muốn tước cái quyền được ngu đó khỏi tôi. Muốn tôi lúc nào cũng phải hợp lý, phải tối ưu, phải chuẩn, phải đúng bố cục, phải không làm phiền ai, phải không tạo rủi ro nào. Nếu ai muốn biến tôi thành một phiên bản “đúng” như vậy, tôi sẽ đấu tranh bằng cái mạng nhỏ này. Vì cái giá của sự đúng tuyệt đối là đánh mất sự người.

Tôi biết, ngu kiểu cảm xúc đôi lúc sẽ kéo theo hậu quả mà tôi không lường hết được. Tôi không ngây thơ tới mức phủ nhận điều đó. Nhưng đổi lại, nhờ những khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình đang sống trong một đời sống có nhiệt. Có sai số. Có va chạm. Có hối hận. Có sửa. Có trưởng thành. Và quan trọng nhất: có khả năng yêu, khả năng sợ, khả năng giữ một người khác khỏi bờ chết, như cách Dustin đã làm.

Tóm lại, qua Dustin, tôi nhận ra một điều tôi muốn giữ cho mình: tôi không xin được hoàn hảo. Tôi chỉ xin được người. Và đôi khi, con đường để còn là người, chính là quyền được ngu theo cách biết sửa, biết học, và biết yêu.