Những cái chết đầy cảm hứng, quận Long Biên hay vẻ đẹp của một thành phố đang phát triển
"Rồi sự phát triển sẽ làm Long Biên cuốn đi cả những kỉ niệm, dù cho nó chỉ là kỉ niệm." — Từ nội thành Hà Nội, chúng ta có vài...
"Rồi sự phát triển sẽ làm Long Biên cuốn đi cả những kỉ niệm, dù cho nó chỉ là kỉ niệm."
—
Từ nội thành Hà Nội, chúng ta có vài cây cầu để đi sang Long Biên.
Hôm nay, 7h mình tan làm, mình sang Long Biên. Từ Hàng Đậu lên cầu phải đi qua một đoạn cua, chỉ cần đi vào đoạn cua đó là như bước một thế giới khác hoàn toàn. Xe mình đang rẽ, thì máy shuffle đến bài “Nothing’s Gonna Hurt You Baby”.
Đấy là một bài hát buồn, rõ ràng. Giọng của Greg Gonzalez luôn làm mình rùng mình kể cả mình nghe thứ âm sắc đó cả tỷ lần đi chăng nữa.
Bạn hãy tưởng tượng thế này: Mình nghe thứ âm thanh đó, bên phải là một đoàn tàu đi ngược chiều với mình, vì lý do an toàn mà tàu đi qua cầu này không được vượt quá 25 kilomet trên giờ, bên phải là khói của rơm rạ mù mịt bốc lên từ bãi giữa, xung quanh mình là những gương mặt u buồn mệt mỏi, trời mưa lất phất vào lúc trời nhá nhem của một buổi tối mùa đông Hà Nội. Nhạc đủ to để mình không nghe được bất cứ thứ gì xung quanh, chỉ nhìn, và ngửi, như một bộ phim, với một phân cảnh, tua chậm, buồn rã được lồng vào một đoạn nhạc, buồn rượi.
Nó khiến mình muốn nhảy xuống.
Đây không phải lần đầu tiên mình có suy nghĩ về cái chết, nhưng những lần trước chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ. Hôm nay thì khác. Mình đã rất muốn nhảy xuống, mình không sợ, mình mong muốn được trải nghiệm, mình nghĩ rằng cú nhảy đó sẽ cho mình hạnh phúc, mình đã đấu tranh tư tưởng chỉ trong một tích tắc, mình không biết diễn tả cảm giác lúc ấy thế nào, nhưng đột nhiên mình không còn sợ nước và độ cao như mình vốn dĩ, và mình háo hức nhảy xuống đến nhường nào.
Thế là mình nghĩ, việc một người tự vẫn luôn xảy ra là vì họ hứng lên làm thế. Giống như việc họ hứng lên thì ăn kem, hay họ hứng lên thì mua cái áo, thì họ hứng lên chết. Làm gì có cái chết tự chủ nào lên kế hoạch mà thành công. Kể cả bạn là một kẻ trầm cảm và luôn nghĩ về cái chết như một sự giải thoát, cái chết sẽ đến với bạn như bạn muốn, nhưng không phải lúc bạn tính hay cách bạn nghĩ.
Tàu đi qua, mình nhìn xa xa là cầu Chương Dương. Ngày đó,sang Long Biên vào mỗi buổi tối là sở thích của mình và cậu.
Nên bây giờ, mình sợ mỗi khi phải sang cái quận chết tiệt này.
Chúng mình đã qua cầu Chương Dương đi thẳng Nguyễn Văn Cừ, vòng sang Ngọc Lâm, ăn nem chua rán rồi về. Vì cậu thích quán đó, vì cậu thích nhịp sống chậm rãi và đường phố thênh thang bên này, còn mình thì thích được ở bên cậu, tay đút túi áo cậu, ngồi xe số tuy hơi đau mông nhưng mình hạnh phúc.
Chúng mình đã đi qua một toà chung cư rất đẹp, cậu bảo đó là nhà chị Hạnh.
Chúng mình đã đi đến nhà anh bạn của cậu để lấy tài liệu thi thạc sĩ, cậu giới thiệu mình là bạn trai cậu.
Chúng mình đã đến một khu phố với nhà cửa được xếp hình bàn cờ và những mái hiên có ghế đá trước cửa, cậu bảo cậu thích sống ở đây.
Chúng mình đã đi qua một con đường bê tông bé, hai bên là dãy nhà cấp 4 cho dân lao động thuê, mình bảo ở đây thì mùa hè nóng chết.
Chúng mình đã đi xuống tận đại lộ Nguyễn Văn Linh, qua quốc lộ 5, rồi cứ dong thẳng về hướng Aeon. Chỉ có mình, cậu, đường tối và lạnh, hai bên là đất hoang, rất nhiều xe tải và chiếc wave màu đen đã chở tình yêu của chúng ta đi đâu mất.
Chúng mình hay xem phim ở Aeon tối muộn, rồi về bằng cầu Vĩnh Tuy, lần nào về cũng lạnh cóng.
Mình sợ đi qua cầu Vĩnh Tuy Lắm. Mình thì sợ nước và độ cao, mỗi lần đi qua đó là hứng trọn combo sợ hãi.
Mỗi lần đi qua đó mình luôn nhớ về bộ phim Amphetamine và câu thoại nổi tiếng: “Khi hai đầu cầu liền nhau, chúng ta sẽ không còn khoảng cách”. Mình không biết cầu Vĩnh Tuy xây khi nào, và mình cá là hồi đó mình cũng chưa biết cậu. Nhưng mình biết, vào những đêm ta đèo nhau qua cây cầu đó, chúng ta cũng không có chút khoảng cách nào cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong phim, Kafka nói câu đó trong một lần hiếm hoi cậu không phê ma tuý. Mình nghĩ tới câu đó trong những lần mình đắm chìm với ảo giác, bên cậu, trong tình yêu. Người ta chẳng bảo tình yêu là thứ thuốc phiện khó cai nhất đó chăng?
Những cây cầu dựng lên, vượt qua con sông này hay con sông khác. Những toà nhà cũng thế. Thành phố này chẳng ngủ yên phút nào. Mình từng nghĩ, chúng mình rồi cũng sẽ phát triển như những toà nhà đang mọc lên như những cái chuồng nhốt người kia. Nhưng cuộc sống này đâu chỉ có mỗi màu hồng đó, sẽ có những toà nhà cũ bị hạ bệ, những khu phố làng mạc được đưa vào quy hoạch, để đổi lấy cái tráng lệ ấy. Thời gian trôi thì ắt cái mới sẽ đến, cái mới đến ắt sẽ cuốn mất cái cũ. Và mâu thuẫn luôn là hệ quả của sự phát triển và ngược lại.
Thế nên quận Long Biên vẫn ở đó, hàng nem rán vẫn đông khách, khu phố bàn cờ vẫn nô nức trẻ con, đại lộ vẫn đông xe qua lại, mình và cậu chưa ai chết. Nhưng những thứ đó không còn đứng cùng nhau, không còn với nhau trong một câu chuyện, những kỉ niệm cứ chơ vơ ở đấy. Rồi sự phát triển sẽ làm Long Biên cuốn đi cả những kỉ niệm, dù cho nó chỉ là kỉ niệm.
*Ảnh minh hoạ là một cây cầu không được nhắc đến trong bài*
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất