Tôi sẽ nói luôn nguyên nhân của những nỗi lo nhỏ nhặt, những nỗi buồn mênh mông vô định và cảm giác không bao giờ đủ ở đâu ra.
Ở đây. Chính sự sống không có mục đích khiến ta cứ mãi sao nhãng bởi những điều nhỏ nhặt. Bởi sống không có mục đích, không có được cảm giác cống hiến, cảm giác bản thân có giá trị nên ta dễ tự ái bởi những điều nhỏ nhặt, những hành động nhỏ của người khác mà ta nghĩ rằng họ coi thường ta.
Nếu ta có mục đích sống ta biết ta có điều gì, ta không vì người khác tôn ta lên mà vui mừng, không vì người khác chê bai mà buồn rầu. Vì ta biết đấy không phải điều ta hướng đến, ta vẫn đang trên con đường, chưa hề cán đích, nên chưa thể ngừng cố gắng.
Mục đích tôi nói tới ở đây không phải những phần thưởng vật chất tầm thường, mà là điều to lớn hơn nằm sâu bên trong ham muốn một địa vị nào đấy, một lượng tài sản nào đấy... có thể là mong muốn khẳng định mình. 

 Nỗi buồn cùng sự băn khoăn sẽ không đến với những người biết chấp nhận. Nếu họ thấy như vậy là đủ rồi, dù chưa phải đang làm công việc yêu thích nhưng công việc hiện tại khá nhàn và lương cũng tốt, dù chưa phải đang cống hiến hết mình hoặc học hỏi điều mới nhưng công việc ổn định cũng tốt. Vậy thì họ vẫn ổn. Hoặc ít ra không phải mang nỗi băn khoăn này.

Và lại có những người làm tốt việc họ không thích, vứt đâu cũng sống. Nhưng lại có những người như tôi, như con cá, không phải nước thì không sống được, không phải việc mình thích thì không dốc lòng. Chính cái sự ý thức sâu sắc rằng mình không thuộc về nơi này làm người ta càng vùng vẫy ghê gớm hơn. Lại chính cái sự phản kháng từ trong nội tâm ấy khiến người ta bị dằn vặt và không làm tốt được việc mình đang làm.

Chưa biết rằng đâu là điều mình thực sự muốn hay điều mình làm tốt.

Dần dần cứ thế mất đi động lực để cố gắng trong bất kì việc gì.

Tôi gắng sức leo lên đỉnh núi nhưng nếu núi không có đỉnh thì tôi biết phải làm thế nào

Tôi biết bây giờ muốn tìm được mục đích thực sự cho bản thân cần phải học cách không từ bỏ kể cả từ việc nhỏ nhất, đã định làm gì phải làm đến cùng, để dần dần từ trong những việc ấy tìm được điều mình thực sự làm tốt và muốn phấn đấu vì nó.
Nhưng tật khí xấu tích luỹ khó bỏ, cái tính cả thèm chóng chán, chắc phải thay đổi từ từ...


P/s: Mong tất cả mọi người đều tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.