Khoảnh khắc mình nhận ra, mình đang dần là người lớn rồi
Chuyện là hôm nay, khi khách gặp vấn đề trong set up, thì đã phát sinh 1 lỗi, và lỗi đó là từ phía mình đã chưa nắm rõ được nhiều vấn đề của sản phẩm, để rồi từ đấy mới có lỗ hổng trong làm việc.
Việc đền bù ở đây không phải quá cao, mức cao nhất là tiền triệu, tiền trăm cũng có. Khách hàng cũng ko nỡ để mình đền bù.
Nhưng thực sự mình đã rất áy náy và tự trách chính bản thân. Mình luôn cảm thấy mình đã cẩn thận, nhưng dường như chưa bao giờ là đủ. Nguyên nhân cũng một phần mình chưa có nhiều kinh nghiệm.
Chưa bao giờ đi làm mà mình gặp phải vấn đề như vậy. Đi đường cũng trăn trở, về nhà cũng vẫn suy nghĩ. Chỉ bởi mình không nhận ra vấn đề này, nên có thể 2 3 khách khác cũng sẽ gặp phải.
Giờ mình mới hiểu được, người lớn còn có rất nhiều phiền muộn. Việc ba mẹ luôn giữ được thái độ tốt với con cái khi về nhà khi mà công ty đã xảy ra vấn đề, ắt hẳn là một sự cố gắng, nỗ lực lắm.
Khi vấn đề xảy ra, mình chỉ muốn trốn tránh, biến mất đi thôi. Nhưng dù mình có offline, có biến mất thì vấn đề cũng đâu biến mất được.
Nhưng những thứ có thể giải quyết bằng tiền thì vẫn là vấn đề có thể giải quyết được, đúng ko?
Nó không còn là câu chuyện làm bài tập không đúng, rồi mình phải làm lại, hoặc gỡ điểm cuối kỳ bằng những bài tập tiếp theo, hay cố gắng giơ tay nữa rồi.
Những bước chân tiến tới cuộc sống của người lớn thật nặng nề...