Những bóng ma quãng đời hai mươi - Tôi là một con ma
Thế kỉ 21, thế hệ của gen Z, thời đại con người thức dậy một lần nữa khỏi kỳ nghỉ đông đã đóng băng những ý tưởng của họ về công nghệ....
Thế kỉ 21, thế hệ của gen Z, thời đại con người thức dậy một lần nữa khỏi kỳ nghỉ đông đã đóng băng những ý tưởng của họ về công nghệ. Internet và ngành khoa học máy tính phát triển, những chiếc điện thoại thông minh ra đời ngày càng to ra, ngày càng mỏng đi cho đến giới hạn rồi lại cuộn lại, gấp lại trở lại hình dạng thủa mới đầu của nó. Con người với tiện ích của công nghệ chưa bao giờ gần nhau đến thế nhưng cũng vì vậy mà dễ dàng xa cách. Và Ghosting xuất hiện một cách dày đặc hơn, không phải là sản phẩm của mặt tối thoái hoá đạo đức xã hội thời công nghệ 4.0, nó đã luôn là một hiện tượng tâm lý có từ lâu, chỉ là đến bây giờ người ta mới lại nói nhiều về nó, về cái cách con người ta đến với nhau nhanh và cũng biến mất khỏi đời nhau nhanh y như những bóng ma.
"Ghosting là hiện tượng "bơ toàn tập" ai đó bằng cách dừng liên lạc mà không có sự giải thích gì"
Tôi là một kẻ Ghosting và tôi không tự hào lắm về điều đó vì suy cho cùng nó cũng xuất phát từ cái tâm lý bất ổn và méo mó của chính tôi. Tôi đã từng đi ghosting người khác 4 lần và 1 lần bị ghost. Có nghĩa là tôi hiều cảm giác thống khổ, dằn vặt đến uất nghẹn khi không hiểu lý do tại sao một người quyết định rời bỏ và biến mất khỏi cuộc đời tôi như chưa hề tồn tại. Lý do tại sao hình ảnh của người đó không còn gì ngoài là bóng ma của quá khứ được tạo bởi chính tôi và ám ảnh tôi. Tôi hiểu, nhưng kì lạ thay "kẻ tổn thương lại đi làm tổn thương người khác" y như một câu hát đã từng trendy vài năm trước, tôi đóng vai phản diện và đi ghosting những người từng quan trọng với mình. Hay chính tôi tạo thêm những con ma và rồi cuối cùng biến bản thân tôi thành một trong số chúng.
Tôi đã ghosting người khác từ trước khi biết đến khái niệm về nó nên không hẳn là việc này đến từ những tồn thương tôi đã trải qua về việc bị ghosting. Lần đầu tiên là năm lớp 8 với người bạn thân đầu tiên mà chúng tôi đã chơi với nhau từ thời mầm non khi mà hai đứa còn ăn chung que kẹo mút. Lớp 8 - 14 tuổi, khủng hoảng hiện sinh lần thứ nhất, những biến cố ập tới đầy drama mà mỗi khi tôi nghĩ lại nó chẳng khác gì một bộ manga về coming of age điển hình. Và như một cơ chế tự phòng vệ, tôi chạy trốn và quyết định từ bỏ một tình bạn đang trên bờ rạn nứt. Tôi biến mất, tự xoá bỏ sự tồn tại của mình trong cuộc sống của người kia. Cho đến ngày cuối cùng chia tay khỏi ngôi trường cấp 2 ấy, cậu ấy có viết những trang nhật kí cho tôi, rất dài, rất nhiều nhưng thậm chí tôi khi đọc, tôi chẳng còn một cảm giác gì. Như một hạt muối bỏ biển, chẳng có gì đọng lại trong cái nỗi đau tự xưng tên của tôi. Bây giờ gần chục năm trôi qua tôi đã còn chẳng nhớ nội dung của nó, chỉ nhớ những nét chữ viết tay đó, nhớ cảm xúc trống rỗng lần đầu tiên tôi đọc và sự nghẹn ngào với những viễn cảnh giá như nhiều năm sau đó.
Lần thứ 2 tôi ghosting là một người bạn khác giới. Tôi chỉ đơn giản là sợ hãi và không hiểu sự thay đổi thái độ kì cục của cậu ấy. Tôi viện cớ vào những áp lực mà không ai khác ngoài chính tôi tạo ra để lấy lý do đẩy cậu ấy từ một người bạn thành một kẻ dưng bàn trên. Như một kẻ hèn, tôi chọn cách dễ dàng nhất và bản năng nhất là tự nhốt chính mình lại. Cậu ấy nhắn tin cho tôi, tôi không trả lời, cậu ấy cố nói chuyện với tôi, tôi không đáp lại. Cậu ấy nhét những chiếc kẹo ngọt vào cặp tôi, tôi trả lại. Tôi độc ác với cậu ấy và nhìn cậu ấy khổ sở, tôi cũng độc ác với chính tôi khi tôi nhìn thấy và biết nhưng vẫn cố nuốt nghẹn chỉ vì những lý do ngớ ngẩn tự bản thân trẻ dại nghĩ ra. Đổ cho gia đình, hoàn cảnh và tự chán ghét chính bản thân mình. Tâm lý tôi chưa bao giờ méo mó đến thế, chưa bao giờ tiêu cực đến thế, chưa bao giờ đau đớn đến thế. Nỗi đau khổ của cái tuổi trẻ trâu khi cố tìm ra ý nghĩa của sự tồn tại. Cái tuổi bắt đầu tìm hiểu về về vũ trụ và nguồn gốc của nó cũng như của sự sống, về Kurt Cobain và Joker, nghe rock và nghĩ nỗi đau của mình là to lớn nhất mà cũng vô tư bỏ qua những cảm xúc của người khác. Tuổi trẻ của tôi đã từng ngu ngốc và điên loạn đến cùng cực thế nhưng tôi chẳng nhận ra điều đó, chẳng biết nó đã tàn phá và làm nên tôi hiện tại như thế nào.
Khủng hoảng hiện sinh giai đoạn hai và lần bùng nổ đầu tiên, hiển nhiên đó chính là giai đoạn thi đại học. Tiếp sau thời kì não bộ và trái tim phải chịu những sức ép kia, khi cảm giác đau vật lý chẳng thể giảm bớt đi một chút nào về cảm giác đau tinh thần, tôi bước vào giai đoạn "Vô". Vô cảm, không cảm giác, không vị giác, không buồn thương. Tôi dùng kéo tự cắt tóc mình đến sát gáy, ăn uống như nhai đá nhai sỏi vì không còn cảm thấy bất cứ cảm vị gì, sống trong "vô" và thật sự tôi cũng chẳng còn kí ức gì về khoảng thời gian lúc đó. Tôi suy nhược thần kinh trầm trọng và không thể làm bài thi đại học trong trạng thái tốt nhất và điều đó khiến tôi còn trở nên tiêu cực hơn. Như một vòng xoắn bệnh lý mà tôi không thể nào thoát ra được. Mùa hè đó, bạn bè có rủ tôi vào những cuộc vui chơi mà tôi đã quen với việc thiếu tôi trong nhóm bạn đó đã không hẳn là việc gì to lớn. Có nghĩa, tôi tự hạ thấp giá trị bản thân của trong nhóm bạn thân đó, tôi tự coi mình là không quan trọng. Tôi vẫn nghiêm túc thái quá, và đến khi một đứa đùa cợt rằng có khi tôi nên ra khỏi nhóm thì hơn vì tôi có bao giờ ở cạnh bọn nó đâu. Mồi đã bén lửa vào quả mìn nổ chậm. Tôi ghosting lần thứ 3. Và lần này khác hơn so những với lần trước là sau hai năm tự đấu tranh với căn bệnh của mình và với sự giúp đỡ của người bạn thân thứ 2 trong phần tư cuộc đời tôi, tôi đã có thể quay trở lại với nhóm bạn kia như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng phần tối kia trong tôi không để yên cho những ngày tháng đẹp đẽ ấy tiếp tục tiếp diễn. Tôi chỉ đang cố sơn màu hồng nguệch ngoạc lên bực tường mục nát trong tôi. Tất cả chỉ như một mặt hồ yên ả trước một cơn bão lớn. Và chỉ một năm sau đó, vì sự bất ổn của mình tôi lại ghosting lần thứ 4 với chính người bạn thân kia của mình. Và vì việc đó nhóm bạn kia cũng dần dần rời bỏ tôi. Tôi chưa bao giờ trách bọn họ, việc bọn họ ở cạnh tôi và chịu đựng sự toxic của tôi đến bây giờ đã là quá đủ rồi. Họ sẽ không cần phải quan tâm thêm nữa. Không ai cần quan tâm thêm nữa. Chuyện đó đã cách đây 2 năm, trong suốt hai năm đó, người thì huỷ kết bạn với tôi, người thì vẫn còn giữ lại nhưng chỉ là cho có. Kì lạ thay, lần này tôi không còn bận tâm nhiều nữa. Có lẽ vì tôi chấp nhận sự cô đơn của mình và không cố gắng chứng minh điều gì để dẫn đến sự tuyệt vọng. Vì suy cho cùng "những gì được coi là lý do để sống cũng chính là lý do tuyệt vời để chết" theo cả cách tiêu cực và tích cực. Rồi họ sẽ ổn thôi, vì họ mạnh mẽ hơn tôi nhiều và xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn. Và đúng là họ đang như vậy thật và tôi vui mừng vì điều đó.
Trong Naruto người ta vẫn luôn đùa cợt về "sức mạnh tình bạn", "talk no jutsu" và về sự cứng đầu đến lố bịch của Naruto khi luôn cố gắng kéo Sasuke trở về. Nhưng họ vẫn đọc những bộ manga như thế, những bộ như Tokyo Revengers khi nhân vật chính Takemichi hay mít ướt nhưng lại không bao giờ buông tay người bạn của mình. Phải chăng họ hay chính tôi tự tận sâu thẳm vẫn luôn mong muốn một người bạn như thế. Một người ngăn cản tôi, một người không từ bỏ tôi, một người cứu vớt tôi như Takemichi. Nhưng sự thật là sự thật, hiện thực là hiện thực chứ không phải là những bộ manga để self help. Takemichi chỉ có thể cứu Mikey khi chính Mikey muốn thế, còn tôi, tôi ổn. Tôi luôn ổn. Tôi sẽ ổn khi có thời gian điều chỉnh dòng chảy của sự hỗn loạn và bất ổn trong mình. Dù có vẻ như khủng hoảng hiện sinh giai đoạn 3 đang dần tới, chỉ là khủng hoảng theo một cách khác hơn.
Ghosting là một việc xấu, nó ảnh hưởng đến tâm lý của bạn và cũng gây tổn thương đến chính người bị ghosted. Tôi chẳng thể cấm ai không được ghosting, vì thật sự sẽ có nhiều thứ buộc chúng ta phải ngó lơ, mắt không thấy tai không nghe nhất là với những kẻ phiền hà đến bạn. Và tôi cũng không nguỵ biện gì cho sự tồi tệ của bản thân khi liên tiếp gây tổn thương cho người khác. Nhưng bạn biết đấy, talk no jutsu có sức mạnh to lớn hơn bạn tưởng. Nó thấu cảm một người như Pain, nó cứu một kẻ mà mọi còn đường của tương lai đều dẫn tới sự thống khổ như Mikey. Chỉ là hãy là một con người, đừng là một con ma.
Cũng gần 1 năm rưỡi mình mới quay lại đăng bài trên Spiderum. Bài này được viết ngày 21/5/2021 khi mình đang chuẩn bị tốt nghiệp ra trường và lại ngồi suy ngẫm nhiều thứ. "Những bóng ma quãng đời 20" là tổng hợp nhiều đoạn tùy bút từ khi mình còn trẻ trâu đến bây giờ và sẽ tiếp tục đến khi nào trong đời mình vẫn còn những con ma bay lởn vởn xung quanh. Nhưng mong là ít ma thôi vì mình sợ lắm =))).
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất