Cũng ngần ấy năm, tôi vẫn ngồi đọc thơ Du Tử Lê

Mưa bắt đầu rơi trên Sài Gòn. Một mùa mưa nửa lại về, mưa mỗi buổi sáng đi làm, đường đi ướt đẫm những nước và lá rơi. Mưa ầm ầm luôn cả lối về, làm dòng người hối hả trong ánh đèn đêm để về nhà. Ừ, về nhà. Nếu họ có nơi gọi là nhà ở cái đất xa hoa này.
Cách đây vài hôm, tôi cũng gặp một cơn mưa như thế giữa đường về khu trọ. Tôi bước vào phòng với tâm trạng trống rỗng. Mà dường như dạo này thứ gì cũng trống rỗng thì phải? Tôi ngồi xuống sàn nhìn mưa một tí. Không nghĩ gì, tôi nằm luôn xuống chiếu khi vẫn còn mang giày và ném chiếc mũ bảo hiểm ra một góc gần bàn làm việc. Tôi có một sở thích quái gỡ là đôi lúc tôi thích nằm ra như thế, nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ mông lung giữa một cơn mưa ầm ĩ bên ngoài. Những lúc đó tôi hay nghĩ vui vui rằng hình ảnh mình nhìn tựa tựa như một anh lính nằm phịch xuống chiến hào khi chân còn mang giày trận, ném cái mũ sắt qua một bên và bên ngoài là những làn pháo kích ầm ĩ. Đương nhiên, đó chỉ là một suy tưởng buồn cười của một thằng lập trình viên thất thời. Chiến tranh đã lùi xa trong tận sâu bóng đen quá khứ. Có chăng chỉ còn cuộc chiến với cơm áo gạo tiền giữa đời thường. Trời từ hôm đó đến nay vẫn cứ âm ĩ, nhiều mây nhưng không mưa. Hoặc là nắng mà mưa bất thình lình. Quê tôi hay gọi kiểu thời tiết này là "ui ui", hay nói là "Thôi, hổng đi đâu. Trời nay cứ ui ui. Lỡ mưa là thấy bà luôn đó". Cái thứ thời tiết lọc lừa, khó ưa này...
Trời hôm nay cũng ui ui như thế nhưng không mưa. Mọi thứ dạo này cũng ui ui. May mà bạn bè lẫn công việc đều ổn. Cách đây vài phút, tôi ngồi coi lại sách của Phan An. Đọc có một chương thôi mà tôi cứ ngồi nghĩ ngợi lan man. Rồi tôi nhớ về đủ thứ người, đủ thứ chuyện.

Tôi nhớ về thằng bạn thân của mình. Nó hiền. Hiền lắm. Nhưng cũng thẳng tính lắm, đúng kiểu một thằng miền tây mẫu mực. Nhà tôi và nhà nó xa lắc, xa lơ. Nhưng mà bọn tôi hồi xưa cứ thích qua nhà nó chơi, ngồi ăn đủ thứ cốc ổi rồi uống vài lon bia, rồi cười... Học trò nghèo thú vui có thế thôi. Chúng tôi đồng điệu với nhau vì nhiều lẻ. Nhà tôi nghèo, nhà nó cũng chẳng khá. Tôi học dốt, nó cũng chẳng hơn. Tôi mang theo trong lòng một người gần bốn năm năm, nó cũng đơn phương một người cỡ đó. Tôi nhớ trong một đêm, chúng tôi đi chơi qua đêm. Đông người lắm, ồn ã lắm, vui lắm. Nhưng trong tôi là một ngày lặng lẽ, nhìn ngắm mọi thứ qua một cái buồn man mác. Nhưng trong lời hát của Trương Vũ có đoạn "Tôi tựa như một chiếc bóng bên em có hay không cũng được. Lạnh lùng đối diện với những dối lừa của em". Mà lời nhạc thế thôi, chứ tôi có là cái bóng của ai đâu và... cũng có ai thèm lừa dối gì tôi. Rồi tôi kể nó nghe câu chuyện nhạt toẹt như sau. "Hồi trước, tao có con bạn. Nó thích tao lắm nhưng tao không thèm. Tao thích gái học giỏi thôi. Tao thích con kia học giỏi hơn. Rồi cũng đêm giống vầy nè. Con học giỏi kia có một đám bu quanh. Lúc đó, tao nhận ra. À mà tao chả nhận ra gì hết. Cái con mà thích tao á. Đêm đó, nó không đến. Rồi sau đó, bọn tao coi như xong. Hết, hết sạch. Mày thấy buồn cười không?". Nó gãi đầu rồi chốt hạ với tôi một câu "Mày thích con nào thì mày ra nói mẹ với nó cái đi". Tôi cười rồi chửi nó nhảm, kêu nó ngủ đi. Đêm đó, tôi chả gặp ai, tôi cũng chả nói gì. Tôi ngồi băng đá, im lặng nhìn xung quanh. Nó mạnh miệng thế thôi nhưng nó cũng đơn phương một đứa con gái gần bốn năm năm trời. Tôi và nó chưa bao giờ nói cho nhau nghe tên đứa con gái mà bọn tôi giấu trong lòng. Nhưng bọn tôi đều biết những đứa đó là ai. Đứa nó yêu thì mơ mộng cao xa, một thằng miền tây chân chất như nó thì... khó. Tôi vẫn hay nghĩ trong lòng "Mày cứ nghe nhạc hội chợ sao nó thích mày được", nếu nó mà có ba cái thú vui tao nhã, sặc mùi tư bản như tôi có khi nó đã không phải đơn phương lâu đến thế. Mà nói cũng buồn cười, đổi ngược nó mà là tôi thì đã không có cái màn tự tôn nho gia ba xu lẻ vài cắc. Sẽ chẳng phải day dứt, mà bỏ một bóng hình trong lòng chừng ấy năm. Nực cười, đời mà... Ấy thế mà cũng hơn sáu năm rồi.
Rồi tôi lại nhớ về ông anh đồng nghiệp. Nhớ về mấy cái quán ốc mà tôi cũng không còn nhớ tên hay địa chỉ. Lão giỏi, giỏi lắm. Lão cũng có chí, chí lớn lắm. Nhưng lão cực thì cũng cực lắm. Lão thương anh em và cương trực. Những ngày đó nghèo, bọn tôi toàn những thằng dev trẻ. Lang thang vào đời bằng cái hừng hựng tuổi trẻ. Cũng là một đêm mưa, bọn tôi đi nhậu nhẹt bét nhè. Tôi làm một hơi bảy chai bia Tiger. Điên thật, bảy chai chứ chả đùa với một thằng chưa bao giờ đi nhậu. Còn ổng thì phì phèo khói thuốc. Đẩy một hơi hết sạch gói con mèo. Lão vỗ vai tôi, nói đủ điều. Đùa cợt có, động viên có, chua chát có. Nhưng đều chân thành. Rồi một ông anh khác vỗ vai lão mà nói "Anh là anh nể nó nhứt". Tôi cười lè nhè, cố vểnh tai mà nghe đủ thứ trên đời "thằng đó chơi đểu", "anh xài cái nào? em xài express", "golang thì sao? sao anh?", "về với nó đi, đàn ông mình đâu có hẹp dạ", "hồi xưa lúc mới phỏng vấn là tao đã biết", "đôi lúc anh cũng muốn được đào hoa như mày". Có thứ người ta nói với tôi, có cái tôi nói và... có cái họ nói cho nhau và tôi nghe. Đêm đó, chùng tôi ra đầu ngõ ngồi xỏm mà tâm sự với nhau đến khi hơi men tan rồi ai về nhà nấy. Ấy thế mà cũng hơn ba năm rồi.
Tôi vừa đọc sách của Phan An, vừa nghe nhạc. Bài nhạc làm tôi nhớ về con bạn của mình. Một kiểu bạn không thân như cũng không đến nổi xa cách. Nó đẹp. Đẹp từ lời ăn, tiếng nói đến cách sống và cả cách... nó buồn. Một nỗi buồn thật đẹp. Nghe có vẻ sến sẫm như là vậy đấy. Tôi và nó chả mấy khi nói gì với nhau. Cũng chả chơi chung với nhau, chỉ là biết nhau. Đúng hơn là biết vừa đủ về nhau. Tình yêu của nó thì cũng đẹp. Đẹp một cách đơn sơ đáng ngưỡng mộ. Ngày mà tôi biết cái tình yêu đó kết thúc. Nó chỉ đơn giản đưa lên một bài nhạc. Đó cũng là bài nhạc tôi nghe khi nãy. Bất giác, tự dưng tôi thấy thương nó quá, thương vô cùng. Tôi cũng chẳng hiểu vì đâu. Tôi với nó đó giờ chẳng có gì hơn ngoài tình bạn, đến giờ vẫn thế. Chỉ là một tình bạn đơn thuần. Nhưng có lẻ tôi không muốn một đứa như nó phải buồn, phải khổ vì cái cuộc đời này. Tôi biết nó mạnh mẽ, nó chửng chạc nhưng... tôi hiểu nó vẫn sẽ buồn. Ấy thế mà cũng hơn một năm rồi.
Ngần ấy năm, mưa vẫn cứ rơi. Cũng phải thôi, mưa đã rơi hàng vạn năm nay rồi. Như tôi vẫn cứ buồn, như con người vẫn hay man mác buồn muôn ngàn năm nay rồi. Tôi chợt nhớ về một người con gái nói rằng thích một anh chàng không rượu chè, cờ bạc, thuốc lá và nấu ăn ngon. Tôi bất giác nhìn vào cái bàn làm việc của mình và cười. Nấu ăn? Tại sao khi tôi cứ phóng xe ra khỏi công ty là kiểu gì cũng tấp vào một hàng cơm bụi ven đường. Còn nhậu nhẹt? Ở trên tôi đã kể rồi đó, những chai Tiger vẫn còn đó trong ký ức tôi, chưa phai giây nào. Thuốc lá ư? Tôi vẫn nhớ những hôm mưa như thế này, mười giờ đêm hơn tôi rời văn phòng. Châm một điếu con mèo và phi nhanh dưới cơn mưa trên đường Điện Biên Phủ. Thế còn cờ bạc thì sao? Đến đây tôi bật cười, đời tôi chả phải là một canh bạc tất tay chẳng thấy đường gỡ sao? Nói vậy để lỡ em mà có đọc được thì em cũng đừng ngạc nhiên. Tôi giờ là vậy đấy, tôi chẳng là tôi ngày xưa. Như em cũng khác em ngày xưa. Ấy thế mà gần một giờ sáng rồi, trời đang sấm âm ĩ.