Bão 2012
Ngoài trời, những hạt mưa rơi dày đặc nối nhau làm trắng xoá mọi thứ. Cây cau già cao 5 mét đứng trước nhà đang quằn quại trong gió. Má ngồi bên cạnh, đặt một tay lên đầu tôi. Ba đứng cách đó không xa, bấu tay vào song cửa sổ, mắt dán vào cây cau. Một góc nào đó trong nhà, anh hai làm bài tập.
Điện đã mất từ sáng, và giờ không có một tin tức nào về cơn bão có thể đến với gia đình chúng tôi. Sau bữa cơm trưa, má ẵm tôi qua một phòng khác, theo sau là ba và anh hai. Căn phòng này cách xa tầm ngã đổ của những cây lớn trong vườn, nên theo cách nào đó nó an toàn hơn.
Tôi hỏi má, “nhà của mình có sập không?”
Má hơi giận, trả lời, “không nên hỏi mấy chuyện xui xẻo đó!”.
Không lâu sau, một tiếng nổ chát tai, khô khốc vang lên, tiếp theo là tiếng má kêu to, “cây cau gãy rồi!”. Ba vội vã bước tới cửa sổ. Anh hai rời khỏi bàn học. Tôi cầm chặt món đồ chơi anh hai đưa và nằm im sau lưng má.
- - -
Cái thùng quẹt 2024
Tôi cố gắng lăn bánh xe đánh lửa của cái thùng quẹt thêm một lần nữa. Tia lửa vẫn vụt tắt quá nhanh. Tôi cần giữ ngọn lửa lâu hơn, nhưng ngón tay cái của tôi đã bắt đầu rướm máu. Một cảm giác bỏng rát ngăn tôi tiếp tục đưa ngón tay vào bánh xe đánh lửa đang nóng hổi.
“Mày tưởng tao làm không được à?!” Tôi giận dữ nói với cái thùng quẹt.
Cái thùng quẹt im lặng. Tôi chuyển nó sang bàn tay phải, bàn tay với một ngón cái yếu hơn nhưng chưa bị trầy xước. Cuối cùng tôi cũng thành công tạo ra một ngọn lửa đủ lâu để đốt cháy cây nhang.
Vui vẻ và hài lòng dù hai ngón cái đau nhừ, tôi cầm cây nhang cắm vào lư hương đặt trước hình bà nội, cúi đầu chào rồi đẩy xe lăn rời khỏi phòng thờ.
- - -
Mái nhà (không năm tháng)
“Con có thường lung lay nó không? Hả miệng ra cho má coi thử!” Má bảo.
Tôi chỉ cho má cái răng sữa của mình:
“Con lấy lưỡi đẩy cái răng qua lại suốt ngày như vầy nè. Nhưng mà con thấy nó còn cứng quá, chưa nhổ được dâu.”
“Con có đẩy cái răng qua phía này không?” Má dùng hai ngón tay nắm cái răng.
“Không, má tính nhổ nó hả?” Tôi hốt hoảng.
“Má coi thử thôi.”
“Á, đau quá, má nhổ nó rồi hén?”
Má lấy cái răng ra và giúp tôi vệ sinh máu trong miệng. Sau khi hoàn tất, má ném cái răng lên mái nhà, đọc một câu thần chú, “hú mèo hú chuột, răng cũ về mày răng mới về em tao!”, rồi má cười với tôi.
Vết thương nhổ răng lành rất nhanh, nhưng phải mất vài năm cái răng thay thế mới xuất hiện ở chỗ đó. Tôi hay thắc mắc, có phải những con mèo và những con chuột đã tới trễ?
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất