Mình không chắc mình là một cô gái lãng mạn, nhưng chắc chắn là mình yêu những chàng trai lãng mạn, những điều lãng mạn. Mà như thế thì những bộ phim lãng mạn mình không thể bỏ qua. Mình từng có thời gian dài bị ám ảnh bởi những bộ phim kiểu này và khá lâu rồi không còn xem hay xem lại nữa. Tuy nhiên dạo này tâm hồn mình lại bắt đầu lơ lửng và mình sẽ kể cho các bạn nghe về những bộ phim lãng mạn mình yêu thích nhất.
1. Cuốn theo chiều gió (1939)
Chắc hiếm bạn nữ nào thích xem phim lãng mạn mà không biết bộ phim kinh điển này, mình không nhớ rõ là đã xem từ hồi cấp 2 hay cấp 3 gì đấy, cũng từng xem và đọc truyện vài lần. Đây là phim có cặp đôi nam chính và nữ chính ấn tượng nhất mình từng xem. Scarlett O’Hara có thể coi từng là nữ thần một thời trong lòng mình. Phim kể về cuộc tình tay ba giữa Scarlett O’hara (tiểu thư trong một gia đình công giáo ở Georgia, tham lam, bướng bỉnh, ngang ngạnh nhưng cũng rất mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng, đàn ông nguyện quỳ dưới chân chỉ để thấy nụ cười của nàng), Ashley (công tử Georgia, trông ốm, yếu đuối, không hiểu sao lại có người yêu đến điên dại, mù quáng) và Rhett Butler (thằng con ghẻ trong một gia đình khá danh giá, cá tính, mạnh mẽ, bản lĩnh và rất đàn ông) trong và sau thời kỳ nội chiến ở Mỹ. Nàng này cứ tưởng mình biết yêu nhưng hóa ra lại chẳng hề biết gì, cứ mải miết bám theo một người đàn ông không hề yêu mình với hy vọng có thể khiến anh ta thay đổi, trong khi lại chán ghét, khinh bỉ người đàn ông có thể cho nàng mọi thứ, mà thứ quan trọng nhất là tình yêu – một thứ tình yêu mà không ai có thể cho nàng khi biết rõ bản chất thật sự của nàng. Nàng tự cho mình cái quyền được làm tổn thương người yêu mình, để rồi đến khi có quá nhiều những mảnh vỡ không thể nào hàn gắn lại được nàng mới nhận ra đã đánh mất người mình yêu như thế nào. Mà hay là trong hoàn cảnh như thế nàng vẫn là Scarlett trong lòng mình, mạnh mẽ, quyết đoán. Phút cuối bị chồng từ mặt vẫn không sướt mướt quỵ lụy đau khổ, biết đi ngủ và hôm sau tính tiếp. Nói chung là những bạn nữ (như mình) không nên bỏ qua phim này.
2. Tiếng chim hót trong bụi mận gai (1983)
Bộ phim không đặc biệt ấn tượng nhưng gây ám ảnh. Có một điều kỳ lạ là mình rất có hứng thú với các mối tình chênh lệch tuổi tác (nam chính hơn nữ chính nhiều tuổi). Thì ở phim này cũng vậy. Một linh mục nhà thờ đem lòng yêu một cô bé tên Meggie. Nhưng theo quy định của nhà thờ thì linh mục không được phép “động lòng phàm”, suốt đời phải phụng sự Chúa. Nhưng tình yêu thì cứ đến. Hai người cứ hợp rồi lại tan gây ra nhiều bi kịch. Ngay cả đến khi họ có con, Ralph vẫn không thể từ bỏ quyền lực ở nhà thờ để đi theo tiếng gọi trái tim. Đáng thương nhất là Meggie, thứ duy nhất nàng có là Dave – con trai của nàng và cha Ralph cũng đã bị Chúa cướp đi.
Đoạn kinh điển và hay nhất trong phim/truyện mình thích đó là: "Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót có một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hốt vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và hoạ mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất, có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được.Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính Thượng đế trên thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại. Ít ra thì truyền thuyết nói như vậy".
3. Lolita (1997)
Lại một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển của đại văn hào Vladimir Nabokov. Mình biết phim này từ hồi hay tìm sách cấm trên mạng để xem, rồi qua scandal bản dịch của một dịch giả nào đó, nên tò mò tìm phim và truyện xem thử. Có một điều mình thấy lạ đó là một số bạn bè của mình không dám đọc truyện/xem phim vì nghĩ rằng nó là tiểu thuyết/phim khiêu dâm và chắc hẳn sẽ có nhiều cảnh nhạy cảm, tục tĩu. Mà mình xem phim vài lần rồi, còn không bằng mấy phim bây giờ nữa.
Chính nhà văn cũng từng giải thích: “Một số kĩ thuật trong phần mở đầu của Lolita (chẳng hạn, nhật kí của Humbert) đã khiến một số độc giả đầu tiên của tôi lầm tưởng rằng đây sẽ là một cuốn dâm thư. Họ chờ đợi một chuỗi cảnh khiêu dâm mỗi lúc một táo tợn hơn; khi những cảnh đó ngừng lại, độc giả cũng ngừng lại và cảm thấy chán ngán và thất vọng.” Và đúng thế, nếu bạn kỳ vọng về những cảnh làm tình táo bạo giữa con gái và cha dượng thì không có đâu.
Phim và sách cũng từng bị cấm một thời, nhưng nay đã công chiếu và phát hành lại, nói chung là một bộ phim/cuốn sách hay để hiểu về đàn ông và phụ nữ. Xem đi, đừng sợ!
4. Thằng gù nhà thờ Đức Bà (không tìm được phim, quên năm công chiếu mất rồi)
Đây là bộ phim mình thấy ám ảnh nhất, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Victor Hugo. Tuy nhiên bản mình xem là bản điện ảnh có người thật đóng, hình như đã bị ngưng chiếu vĩnh viễn, tiếc quá. Diễn biến nói chung khá dài, xoay quanh câu chuyện chàng gù Quasimodo được một ông linh mục nhận nuôi, cho vào nhà thờ làm nhiệm vụ kéo chuông. Chẳng may hai người lại cùng phải lòng một cô gái Bohemiens xinh đẹp tên Esmeralda, còn nàng thì lại phải lòng một tên ngụy quân tử. Và nói chung là sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra, sau khi ông linh mục tìm mọi cách để chinh phục trái tim nàng nhưng không được đã giết chết người nàng yêu và vu không cho nàng tội giết người, bị đem ra xử tử. Quasimodo sau khi chứng kiến đã đẩy ông ta từ trên tháp chuông nhà thờ xuống đất và ôm xác Esmeralda chết trong hầm mộ. Bộ phim gây ám ảnh từ đầu đến cuối, ngập tràn một màu sắc bi quan, cả cái hình ảnh Paris thời Trung cổ cũng hiện lên vừa tráng lệ, vừa hoang dại. Phiên bản hoạt hình xem cũng ổn, mà chắc là không thể hay hơn truyện được.
5. Brooklyn (2016)
Brooklyn là một bộ phim độc lập kinh phí thấp của Anh, Ireland và Canada, kể về một cô gái trẻ tên Ellis rời bỏ vùng quê của mình là Ireland để đến Mỹ với hy vọng có được một công việc tốt. Trên đất Mỹ, cô đã tìm được tình yêu đầu đời của mình. Nhìn chung tình cảm trong phim này không khiến mình cảm thấy xúc động hay ám ảnh như những phim lãng mạn khác. Mình bị ấn tượng bởi hoàn cảnh, số phận của những người dân nhập cư nhiều hơn. Có một chi tiết khá ấn tượng được lặp lại hai lần trong phim đó là lời khuyên của một cô gái cùng cabin trên tàu với Ellis và cô cũng dùng chính những lời đó để nói lại với một cô gái trẻ khác đến Brooklyn với ước mơ đổi đời. Đó là muốn nhập cảnh nước Mỹ thành công thì hãy giả vờ như mình là một người Mỹ thực sự, đừng tỏ ra quá sợ sệt hay quá kiêu căng, hãy bình thường như thể bạn đã quen với điều đó. Đó chính là cách để hòa nhập, không phải chỉ là đến Mỹ, mà là bất cứ khi nào bạn bước vào một môi trường mới.
6. Bữa sáng ở Tiffany’s (1961)
Mình thích phim này chỉ vì nữ chính là Audrey Hepburn, với mình thì bà là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Hình ảnh Audrey Hepburn hóa thân vào Holly Golighly – một cô gái xinh xắn, trẻ trung và có một niềm đam mê duy nhất là ngắm những món đồ trang sức được bày cửa hàng Tiffany lúc 6 giờ sáng. Cái đó được gọi là “Bữa sáng ở Tiffany’s”. Cô này ao ước được gia nhập vào giới thượng lưu để được sống trong nhung lụa, không phải nghĩ đến tiền, nhưng cuối cùng lại gặp phải một anh chàng nhà văn nghèo sống ở căn hộ tầng dưới. Anh chàng là người khiến Holly nhận ra cuộc sống có nhiều thứ ý nghĩa hơn là tiền bạc và cuối cùng hai người cũng đến được với nhau. Hai điểm mình thích nhất ở bộ phim này đó là Audrey Hepburn quá đẹp và cảnh cô dựa lưng trên cửa sổ chơi guitar bài “Moon River” cũng hay và đẹp xuất sắc.
7. La La Land (2016)
Đây là một bộ phim lãng mạn mới nhất mình xem. Về cơ bản nội dung phim mình không nhớ nhiều, đại loại là một cô mơ ước làm ngôi sao điện ảnh Hollywood và một anh chàng yêu nhạc Jazz yêu nhau mà không đến được với nhau. Tiền bạc, danh vọng, đam mê, sự nổi tiếng,… khiến họ không thể ở bên nhau. Nhưng cái mình thích nhất ở phim này là nhạc phim. Có thể nói là một bộ phim ca nhạc có nhiều bài hát hay nhất mình từng xem, mặc dù xem/nghe không hiểu được gì mấy, nhưng mình có thể nghe cả ngày/tuần/tháng/năm không biết chán. Nhẹ nhàng, lãng mạn, cuồng nhiệt, cháy bỏng, vui tươi, sâu lắng… cảm giác như hát cho chính mình nghe vậy. Hình ảnh, màu sắc cực đẹp, đậm chất nghệ thuật, hợp với những người tâm hồn lúc nào cũng lơ lửng trên mây như mình. Tính đến thời điểm hiện tại có lẽ là bộ phim lãng mạn kinh điển mình yêu thích nhất.