J. nói mỗi ngày nên dành 2 tiếng để viết. T. cũng nói cậu hãy viết đi! Bấy lâu nay vì bận mà cứ nuông chiều bản thân không viết gì cả, nhưng thế thật sự không tốt, nên sẽ cố gắng tập lại thói quen này.

Hôm nay sẽ tổng hợp lại về phim, những bộ phim đã xem, đã xem lại, và sẽ xem lại trong tương lai.
Có một chức năng trên Imdb mà có thể ít người biết, ngoài việc chỉ lên xem phim đó hay hay dở bẳng việc xem số sao người ta chấm cho nó, mọi người cũng có thể tìm lại được những đoạn quotes, đoạn hội thoại mà mình thấy ý nghĩa được người xem đóng góp lên trên đó.
Link của các phần quotes này được đặt dưới cảm nhận của mình về bộ phim đó.
--
Inception

Là một bộ phim về đề tài can thiệp vào giấc mơ của người khác để trích xuất thông tin, cho dù là một dạng phim khoa học, nhưng chủ thể trong phim được nhắc tới nhiều nhất lại là Người Kiến Tạo - The Architect. Người Kiến Tạo có trách nhiệm tái hiện một thế giới giả lập trong mơ để can thiệp, tác động vào giấc mơ của người khác, khi giấc mơ của người đó bị thay đổi quá nhiều, tiềm thức của chủ sở hữu giấc mơ đó sẽ phản ứng lại Người Kiến Tạo, ý tưởng này khá thú vị, khi đâu đó ngầm phản ánh công việc của một Architect trong thực tế.
Phim là một chuỗi các tình tiết có thể nó là khá nặng nề với những suy nghĩ luôn luôn ánh xạ tới cuộc sống của bất cứ ai. Nỗi nhớ thương gia đình, những người coi cuộc sống trong mơ mới là thực tại của họ, chất kích thích, sự hoài niệm về một quá khứ đã chết, sự sụp đổ, hay mỗi một kiến trúc sư cần một totem cho riêng mình, để biết mình đang trong giấc mơ hay thực tại.
--
2012

2012 được chiếu vào năm 2010, trước tận thế, cùng thời điểm đó, Avatar ra mắt như một bước đột phá về công nghệ, khiến người xem ngỡ ngàng trước một thế giới khác, tuyệt đẹp, kết hợp cùng công nghệ phim 3D lần đầu tiên trên thế giới. Khiến 2012 không dành được nhiều sự chú ý, một vài người còn nhận xét, 2012 quá giản đơn so với Avatar về kỹ xảo cũng như nội dung mới lạ. Tuy nhiên, chẳng cần 3D, chẳng cần những thứ khác thường, 2012 đem đến cho mình một cảm giác tiếc nuối đến nghẹn lại mỗi khi những thứ vô cùng gần gũi, những ngôi nhà cao lớn dần dần sụp đổ mà không một ly khả năng hồi phục. Tự nhiên hồi đó, vào khoảnh khắc toà nhà chọc trời đổ sụp khi chiếc máy bay bay qua khiến một sinh viên kiến trúc năm 2 không khỏi rớt nước mắt khi thành quả của biết bao kiến trúc sư, kỹ sư, nhà quản lý, sau hàng năm trời làm việc vất vả, lại chỉ kết thúc chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi.
Khoảnh khắc thứ 2 đáng suy ngẫm nữa, là khoảnh khắc nhà khoa học người Ấn Độ, người đã phát hiện ra nguy cơ của tận thế và báo cho toàn thể thế giới biết, lại không thể thoát khỏi thảm hoạ, kết thúc trong con sóng thần khổng lồ đổ bộ trong khi những người giàu có lại được lên những con thuyền cứu nạn sống tiếp sau đại hoạ.
--
Kingsman

Kingsman đem đến cảm hứng của việc chau chuốt bản thân, bất kể công việc bạn đang làm là gì, bạn cũng có thể trở nên thật ngầu.
Ai biết được, một người bạn gặp hàng ngày, ở một khía cạnh khác, họ đang làm gì? Một thợ may, một người bán rượu, ở một vị trí khác, họ là những điệp viên chuyên giải quyết những ca khó, cho giới siêu giàu.
Câu nói hay nhất trong phim: “Manners maketh man."
--
Bohemian Rhapsody

Một bộ phim âm nhạc chặt chẽ từ đầu đến cuối, phối hợp xuất sắc giữa sự phát triển của ban nhạc Queen với sự phát triển trong sáng tác các tác phẩm của họ, cái hay của bộ phim nằm ở dàn Cast cùng các phân cảnh, tái hiện rất giống đang xem các movie gốc của Queen, khiến người xem như đang sống thật sự trong câu chuyện của họ chứ không phải xem một bộ phim dàn dựng.
Bohemian Rhapsody đem đến một câu chuyện về sự tập hợp, tan rã, cũng như tái hợp của một nhóm làm việc, thực sự khó khăn, nhiều thăng trầm, và cuộc sống riêng của từng cá nhân được khắc hoạ một cách đau đớn nhưng không tránh được, với tình dục, chất kích thích, và nỗi cô đơn thật sự khó nói nên lời của một người đứng giữa nhiều ngả đường, với những tình yêu rất công bằng.
--
BIG time

BIG time mang tới một cái nhìn chân thực về việc vận hành công ty của Bjarke Ingels, những khó khăn trong làm việc với khách hàng hay cố gắng để phương án thiết kế thành hiện thực như việc nhả khói thành hình vòng tròn, hay sai màu vật liệu mẫu được tái hiện khá rõ, cho tới những thành công của dự án bảo tàng sau tận 10 năm, và khó khăn khi mở rộng thị trường kinh doanh, mọi việc trở nên rối bời khi không có Bjarke Ingels không những thế chứng đau đầu còn xuất hiện. Bjarke vẽ một biểu đồ cuộc đời mà nhiều khi mỗi lần mình thấy đau tim hoặc đau đầu lại sực nghĩ đến. Con đường từ quá khứ đến hiện tại mình mới làm được những điều rất nhỏ, liệu bỗng một ngày dừng lại, những thứ lớn lao về sau không có nữa, thì thật đáng buồn.
--
Doctor Strange

Doctor Strange là một phim ít ỏi trong Marvel Universe khiến mình tách khỏi cảm giác xem một cuốn truyện tranh anh hùng chính nghĩa biết chuyển động thuần phô diễn kỹ thuật, tất nhiên, về kỹ xảo của phim, cũng rất đẹp với những cảnh gấp thế giới hay cảnh The Ancient One chết.
Điều đọng lại từ phim, cuối cùng lại không phải là điều đó, bộ phim mang tới một cái nhìn khác vượt ra khỏi công nghệ hay yếu tố ngoài hành tinh như các series phim khác, mà tìm về những điều bí ẩn trong huyền thuật phương Đông, chỉ có ở đó, sức mạnh nằm ở sự thấu tri của loài người là một thứ không có giới hạn. Có lẽ đó là điểm khiến mình thấy Dr. Strange ẩn chứa nhiều thứ cần khám phá hơn là những chiếc áo giáp cơ khí hay những thứ thuốc kích thích cơ bắp, đột biến gen thông thường.

--
おくりびと - Khúc nhạc của người đưa tiễn

Không phải vô cớ mà Okuribito trở thành một tác phẩm đạt giải Oscar cho phim nước ngoài hay nhất, bộ phim đã đem theo một thông điệp lớn mang theo thứ tinh thần rất đỗi Nhật Bản, đó là tinh thần làm nghiêm túc bất kể thứ công việc gì thì công việc đó đều có thể trở thành nghệ thuật.
Cho dù đó là công việc sang, hay hèn, tất cả chỉ là cách nghĩ thường thấy ở con người, bộ phim lấy đi nước mắt của người xem khi người trước đây từng phỉ báng anh nghệ sỹ Cello mất việc nọ vì công việc mới của anh, rớt nước mắt khi thấy anh cẩn thận trang điểm cho tử thi của mẹ người đó, một cách kính cẩn nghiêm trang như một lời chào tạm biệt cuối cùng.
Okurubito - Khởi hành / chết không có nghĩa là mất đi, đó là sự khởi hành cho một chuyến du hành mới.
--
The Martian

Phim kể về một hành trình không mong muốn khi anh phi hành gia cố gắng làm mọi thứ để sống sót và tìm đường trở về nhà từ sao Hoả.
Khi xem phim, mình đang phân vân có nên đi Trung Quốc hay không? Nhưng một chi tiết nhỏ trong phim làm mình nghĩ, à, đôi khi Trung Quốc còn là cứu cánh sư cho cả Mỹ cơ mà, vậy cớ gì mà mình không đi Trung Quốc nhỉ? Vậy là chuyến ấy đi Trung Quốc, mọi thứ đều rất ổn thoả, 2 tiếng trên máy bay đủ để hiểu cơ bản những định nghĩa về Kiến trúc Hiện đại, đó cũng là một kỷ niệm đẹp, những ngày tháng êm đềm hiếm hoi, tại một thành phố biển Trung Quốc hiền hoà.
Phim có một câu khá hay đại ý là: Khi bạn thấy mọi thứ trở nên rối bời, hãy làm từng việc nhỏ, từng chút, từng chút một, rồi một lúc nào đó mọi thứ sẽ được giải quyết.
--
Secret (2007)

Một bộ phim mà bất cứ ai chơi Piano cũng nên xem ít nhất một lần, khi nhân vật chính của bộ phim được thể hiện qua sự diễn suất của một nhạc sỹ thực thụ - Jay Chou, ông hoàng Cpop. Jay Chou với sự tài tình của mình đã tạo nên một Secret chứa đầy những cảm xúc trong veo của sự gặp gỡ, nỗi đau của sự mất mát và hạnh phúc giản đơn của sự gặp lại, trên một theme màu tối, trầm lắng, nhịp điệu chậm rãi, nhẹ nhàng, và những bài nhạc Piano tuyệt hay.
--
Mùa tuyết tan - From the Northern Country (1981)

Bỏ qua tất cả sự thay đổi của thời gian hay yêu cầu kinh tế, Mùa Tuyết Tan để cho khán giả trưởng thành và già đi cùng nhân vật, khi bộ phim được quay trong khoảng 20 năm, và không hề thay một diễn viên nào. Vẫn những diễn viên đó trong những tập đầu chỉ là 2 anh em 10 tuổi, còn chạy băng qua những cánh đồng, mặc quần đùi đội mũ lưỡi chai và rất đỗi trẻ con, sống cùng một ông bố gà chống nuôi con; tới khi trưởng thành trở thành những chàng trai cô gái 20 - 30 tuổi với bao trăn trở về gia đình, tình yêu, bạn đời và công việc.
Bộ phim mang theo một cốt truyện vô cùng nhẹ nhàng, kể về sự trưởng thành của 3 cha con nghèo nhưng yêu thương nhau, họ trưởng thành theo một cách rất Nhật, nhẹ nhàng, chân quý nhưng cũng nhiều khúc mắc ưu tư.
Mình nhớ nhất cảnh anh con trai khi lớn đã buồn tới thế nào khi vào hàng băng phim người lớn và bắt gặp một cuốn phim mà chính vợ sắp cưới của mình là diễn viên trong cuốn phim đó.
Hay một bài hát từ thời xưa hơn cả bộ phim được phát rè rè trên radio được anh bật lên mang tên I love you, cho dù không biết tiếng Nhật, nhưng giai điệu cũng khiến mình cảm nhận được tình cảm của chàng trai dành cho cô gái mà anh ta yêu.
Cũng giống như nhiều phim bộ mua bản quyền khác, cùng với Truyền Kỳ Vệ Tư Lý, Mùa Tuyết Tan không thể nào tìm được ở trên mạng để xem lại, chỉ còn giữ lại được vài tập mờ tịt bé tí từ clip.vn ngày xưa down về.
Và bộ Theme Songs cũng khó kiếm không kém được chia sẻ trên blog của chị Hanh Tran, mà mình vẫn giữ được tới bây giờ.