Tôi là một đứa rất thích chụp ảnh bầu trời, ngắm nhìn bầu trời mọi lúc, đôi khi là những tiếng thở sâu dài kèm một chốc thư thái mặc kệ cho tâm trí cứ trôi nhẹ cùng những áng mây lơ lửng mà có lẽ chẳng bao giờ tôi chạm tay được tới. 
Không có mô tả.
Bầu trời tuổi 20
Cho đến tận bây giờ, bầu trời vẫn là một thứ gì đó thật kỳ diệu, khơi dậy trí tò mò và nguồn cảm xúc lạ đang hằng âm ỉ nơi tôi. 
Suốt cả tuổi thơ tôi, bầu trời thật rộng lớn đối với con bé gầy gò, đen nhẻm, hay một mình lóc cóc vào những buổi trưa trên con đường làng đất đỏ, cạnh những ao cá, bờ ruộng để bắt chuồn chuồn với niềm tin vô căn cứ vào khả năng bơi lội của mình. Bầu trời còn là một người canh gác uy tín cho lũ chúng tôi khi chơi trò đuổi chó chạy đến đứt cả dép, lúc vùng vẫy trong những khu vườn ngập tràn ổi, roi, bưởi, mơ, xoài,... Khu vườn có những loại quả ngon nhất, thơm nhất mà cho đến bây giờ tôi chẳng thể nếm lại được hương vị ấy cho dù có bao nhiêu hoa quả được bày biện, đủ sắc màu, chủng loại, hình dáng ở khắp nơi nhộn nhịp tôi đi qua. 
Lớn hơn một chút, tôi được tham gia vào đội văn nghệ Trung Thu của xóm. Bầu trời lúc này lại nghiêng hẳn về đêm. Mặt Trăng đềm rằm hiền dịu nhưng rất sáng, ánh sáng bao trùm cả một khu đất rộng, lấn át và như nuốt trọn đi những bóng đèn nhỏ bé lập loè, những bếp lửa cuốn vào trong sương đêm, những hình hài vừa lạ vừa quen mà tới bây giờ tôi cũng chẳng thể cố nhớ cho đúng để gọi tên. 
Mùa Hè còn là mùa mất điện ở quê tôi. Vậy mà bầu trời ban đêm lại thật dịu mát, hơn bất cứ thứ không khí nhân tạo nào từ điều hoà hay quạt. Cả bầu trời lúc này như được thu nhỏ vào chiếc quạt nan của mẹ, nơi cất dấu một làn gió kỳ lạ đưa tôi sâu vào giấc ngủ, khe khẽ phẩy đi hết những khó khăn ngoài kia, để chỉ mình tôi thôi đắm chìm vào bầu trời đêm khi ấy, trong vòng tay thân quen của mẹ mà cho đến bây giờ tôi vẫn chỉ biết chực chờ ao ước.
Năm tôi lên Cấp 3, bầu trời cũng vẫn thật rộng với tôi dù nhìn từ góc này hay góc khác. Bầu trời năm ấy trong tôi là những sáng mờ sương dưới cái lạnh tháng 12 tê tái, bên chiếc lưới bóng chuyền cũ cùng những đôi bàn tay đã thâm tím nhưng vẫn một tinh thần thật hăng hái, hiếu thắng và tràn đầy nhiệt huyết. Bầu trời năm ấy còn là những mộng mơ đầu đời tôi đem tất thảy tâm tư gửi nhờ một góc trời giữ hộ. Tôi vẫn ích kỷ nghĩ đó là của riêng mình, đem cất những nụ cười, dấu những giọt nước mắt, những hy vọng và cả những thất vọng tôi từng nêm trải khi những chông chênh đầu đời vẫn còn quá sức so với tâm tư nhạy cảm của tôi ngày ấy. 
Không có mô tả.
Những mong ước nhỏ nhoi dưới chiếc lưới bóng chuyền cũ
Bầu trời tuổi 18, tôi và các bạn cùng nhau ngước nhìn lên lòng thầm tìm kiếm một chòm sao thật sáng, thật to, tưởng tượng và mong ước được như tương lai của chính mình. Có lẽ đó là nơi tôi có thể nhìn được bầu trời một cách bao quát nhất từ trước tới giờ. Hoặc có thể do ông trời hào phóng tự biến mình trở nên rộng lớn hơn để chừng ấy ước mơ của lũ chúng tôi vẫn có thể đủ chỗ chứa. Đến giờ khi ngước lên bầu trời, tôi hiếm khi thấy được những chòm sao to chứa thứ ánh sáng lung linh kỳ diệu đó, nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng được từng khuôn mặt với những nét nghĩ trước tuổi kèm từng biểu cảm khác nhau. Đứa đăm chiêu lo lắng, đứa cố mỉm cười cho qua, đứa vẫn say mê với tình yêu đầu đời hay như tôi là đứa thường xuyên luyến tiếc, luôn trải ra cái mặt già đời sầu não. Ngày chúng tôi chia tay, trời nhiều sao và trăng cũng rất sáng, sáng đến nỗi đứng trước cái khoảng trời bao la rộng lớn ấy, hồi tưởng lại, tôi vẫn đang run rẩy vì sự chân thực, vì choáng nghợp, vì nỗi chóng vánh của những cuộc chia li bên những người bạn đã cùng tôi đi qua bao năm tháng khờ dại.
Bẵng đi một khoảng thời gian, bầu trời lúc này đối với tôi trở nên càng nhỏ bé nhưng lại mới lạ hơn rất nhiều. Ở đây, những ngôi sao yếu thế, chỉ còn le lói trước sự lấn át của ánh sáng đô thị, của những đèn led xanh đỏ tím vàng pha trộn theo cách nào đó mà tôi chẳng thể đủ bình tĩnh mà tả được. Bầu trời của tôi lúc này là những bản nhạc buồn khi chạy xe chậm rãi trên con đường về nhà đông đúc, là những tối đi sinh hoạt CLB về với tâm trạng mừng rỡ phấn khởi vì những người bạn mới quen. Hay là bầu trời kèm ánh hoa Phượng đỏ tháng 5 chỉ kéo dài chưa đầy 30 ngày ở một nơi xa lạ cùng những con người mới gặp, những trải nghiệm mới lạ, những cơn nắng cháy da hay những bài hát quen thuộc của vài người trẻ vẫn thường hay được yêu cầu trên đài vào những buổi chiều thời gian dài trống trải.
23/06/2021, bầu trời của tôi lúc này càng nhỏ hơn là những đoạn đường đông đấp nắng nôi chưa hoàn thiện, đôi khi là những giọt nước mắt từ chỗ làm trở về nhà đánh dấu mốc cho một ngày dài đã tạm kết thúc. Bầu trời năm 20 tuổi của tôi đã bớt mộng mơ hơn, hay tôi vẫn mộng mơ nhưng bản thân đã biết buồn chuyện thực tế. Tôi càng yêu hiện tại và trân trọng hơn những gì đơn giản nhất, những gì đang được nâng niu đặt gọn trong chiếc túi hành trình sát kế bên tôi. Tôi biết, tôi yêu cái bầu trời nhỏ nhoi bên những hàng quán quen nơi thường cùng anh, cùng các bạn truyện trò về những mẩu vụn vặt không đầu, không đuôi. Tôi yêu hơn cái Hà Nội bụi bặm, xô bồ nhưng vẫn hào sảng "phần" riêng cho tôi một chỗ trú thân, cho tôi một cơ hội để trộm mơ về góc trời nhỏ cho riêng mình. Để nơi tôi vẫn ngồi, một cafe, một ánh mắt xa xăm, một tâm hồn lặng lẽ. Tôi cũng yêu cả những gì mà tôi đã quên, tôi bỏ lỡ, để tôi có thể nhớ, có thể nắm bắt, có thể đơn giản là mở máy lên ngồi viết vào lúc 2h00 sáng khi trời Hà Nội vẫn còn đổ mưa giông bất chợt càng dấy lên nỗi lo day dứt cho những người thương yêu của riêng tôi. Khi ngoài kia biết đâu đấy vẫn đang nhập nhoàng những ánh đèn khuya, hiu hắt soi bóng đổ nghiêng cho những mảnh đời bất hạnh. Những mảnh đời lam lũ tại nơi mang tiếng phồn hoa nhưng vẫn cọc cằn, bất quy tắc sống qua ngày như những bông hoa dại không (cần) người vun xới.
Bầu trời của tôi, nếu được lựa chọn, tôi vẫn sẽ chọn dù chỉ là ngày hôm nay!