Những bài viết hay
Những bài viết hay được đọc vào dịp cuối năm, xin phép được chép lại như là một lời nhắc nhở đến chính mình:...
Những bài viết hay được đọc vào dịp cuối năm, xin phép được chép lại như là một lời nhắc nhở đến chính mình:
1. "Nóng vội là nghiệp lực" của Better Version
Nóng vội là nghiệp lực: Bạn càng vội, đời càng trắc trở
Đức Dzongsar Khyentse Rinpoche nói: "Đừng vội, cứ từ từ. Sớm một giây hay muộn một giây đều có nhân duyên của nó. Nóng vội chính là nghiệp lực."
Tại sao nói "nóng vội là nghiệp lực"?

https://www.pinterest.com/pin/10766486606800205/
"Nghiệp" là một từ chuyên môn trong Phật giáo. Nó chỉ sự tổng hòa của hành động, lời nói và ý nghĩ (thân - khẩu - ý) tạo thành một thói quen, và kết quả của thói quen ấy được gọi là "nghiệp".
Ví dụ: Một người mở miệng là nói lời thô tục; khi thành thói quen rồi, tự nhiên khiến nhiều người khác cảm thấy người đó thô lỗ, hung hăng và thiếu văn minh. Cái thô lỗ, hung hăng và thiếu văn mình đó chính là nghiệp mà người ấy đã tạo ra.
"Nóng vội" cũng vậy.
Nó là kết quả của vô số thói quen tích tụ từ quá khứ: thói quen chạy theo kết qủa, thói quen bám chấp vào "cái tôi", thói quen sợ hãi mất mát và khát khao kiểm soát.
Bạn có để ý thấy không:
Hễ vội vàng là tâm liền loạn.
Tâm loạn, tiết tấu liền hỏng
Phúc khi cũng từ đó mà tiêu tan.
Càng vội, bạn sẽ càng hao tổn phúc báo của bản thân.
Vội vàng giống như một ngọn lửa thiêu rụi chính năng lượng gốc rễ.
Vội thành công, vội kiếm tiền, vội yêu, vội kết hôn;
Vội đưa ra quyết định khi chưa hiểu rõ bản thân thực sự muốn gì;
Vội nổi nóng khi mọi thứ không theo ý mình;
Vội quay lưng với người khác chỉ vì mọt phút tự ái;
Vội trách cứ đối phương, nhưng không nhìn lại phần mình.
Vội bỏ cuộc khi chưa thấy trái ngọt;
Vội chen lời người khác khi chưa nghe hết câu;
Ăn vội, nói vội, đi vội, làm gì cũng vội, và bắt người khác cũng phải nhanh lên... ...
Vô số lần bạn vội vàng trong đời, thực ra là sự phản ánh nghiệp lực từ vô lượng kiếp: Bạn đang dùng sự thúc ép cảu ham muốn và nỗi sợ mất kiểm soát để đốt cháy bước đi tự nhiên của vận mệnh.
Nhưng Đạo của trời đất luôn là: Nhanh tức là chậm, chậm lại hóa nhanh.
Thứ bạn cưỡng cầu, cuối cùng rồi sẽ mất đi theo một cách khác.
Càng vội, bạn sẽ càng chiêu mời những điều bất như ý.
Hãy hiểu rằng, vũ trụ vân hành như một tấm gương phản chiếu lớn.
Tâm trạng của bạn chính là lời nguyện cầu, và trạng thái năng lượng chính là lực hút vô hình những tần số đồng loại.
Lo âu hút lo âu, rối loạn sẽ kéo thất bại đến.
Giống như lúc hối hả chạy vì sợ trễ giờ, càng cuống cuồng, chân càng dễ vấp.
Càng vội, bạn sẽ càng bỏ lỡ cơ duyên.
Cơ duyên không bao giờ đến từ sự săn duổi, mà chỉ nảy nở từ sự tương họp.
Khi gấp gáp lao đi, tâm trí bạn thu hẹp lại như một chiếc ống nhòm chỉ chăm chăm vào một đích đến duy nhất phía trước.
Bạn trở nên mù quáng với tất cả những lối rẽ khác - những cơ hội, con người và bài học mà số phận đang khéo léo sắp đặt trên hành trình của bạn.
Nhiều món quà của đời chỉ đến khi chúng ta biết tĩnh mà thôi.
Vậy làm sao để hóa giải nghiệp "nóng vội"?
Hãy học làm cây, đừng làm cỏ.
Cỏ mọc rất nhanh, nhưng chỉ một trận gió nó có thể bị đổ rạp.
Cây lớn rất chậm, nhưng lại có thể đứng vững trăm năm.
Trưởng thành thực sự, cũng vậy, cần những "vòng đời" của riêng mình.
Mỗi lần bạn dừng lại thở sâu, phản tỉnh và hiểu rõ bản thân, thay vì phản ứng vội vàng, nóng nảy, đó là một vòng vân gỗ nhỏ được hình thành.
Mỗi lần bạn tin tưởng rằng mọi thứ đang đến đúng nhịp của nó, và an nhiên tập trung hoàn toàn cho hiện tại, đó là lúc bạn đang trở thành một cái cây.
Hãy tin tưởng rằng, phúc khí của bạn luôn có múi giờ của nó.
Lúa gieo vào mùa xuân, ắt gặt ở mùa thu.
Hãy để thời gian và trải nghiệm chưng cất cho bạn một thứ "khí chất an nhiên", giúp bạn bình thản đón nhận mọi thịnh suy, thành - trị - hoại - diệt mà không gãy đổ.
Hãy tu tập trí huệ của sự "chờ đợi", buông đi mọi nôn nóng, để biết rằng trong thời kỳ ẩn mình thì học cách cắm rễ; đến thời cơ thì nở hoa.
Như Kinh Dịch nói:
"Quân tử chứa tài trong thân, đợi thời mà hành."
Một đời người, đường phải đi thì một bước cũng không thể thiếu;
Phúc phải đến thì một phần cũng chẳng mất đi.
Điều bạn cần làm chỉ là: Giữ tâm vững, giữ khí yên, tinh tấn tu tập, đặt toàn bộ sự chú tâm vào hiện tại duy nhất đang có, và để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Những ngày giờ cuối năm, đừng vội vàng, hãy tĩnh tại.
Gửi bạn - Những con người đang vững bước trưởng thành.
Từ: Better Version
Link Posts:
Link kênh:
2. "Biết đủ" của Ngộ Tâm Trí
"NGƯỜI BIẾT ĐỦ THÌ ĂN MỘT BỮA CŨNG ĐỦ;
NGƯỜI KHÔNG BIẾT ĐỦ THÌ ĂN TRĂM BỮA CŨNG KHÔNG ĐỦ."
(Trích từ Tăng Chi Bộ Kinh - AN 4.62, lời Đức Phật dạy về tri túc và sự điều phục dục vọng)
Có một lần, một vị cư sĩ trẻ đến gần Đức Phật và thưa rằng:
"Bạch Thế Tôn, con thấy các vị tỳ-kheo chỉ ăn một bữa,
vậy làm sao các ngài không đói?
Làm sao các Ngài có thể sống nhẹ nhàng như thế?"
Đức Phật nhìn người ấy, rồi chỉ vào chiếc bát khất thực còn dính vài hạt cơm.
Ngài không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng hỏi:
"Với con, bao nhiêu là đủ?"
Người cư sĩ không biết đáp.
Anh nghĩ đến những món ăn anh thích,
những bữa cơm thịnh soạn mỗi tối,
những lần ăn để vui,
rồi ăn để quên,
rồi ăn để khỏa lấp một điều gì đó mà anh không thể gọi tên.
Anh im lặng thật lâu.
Đức Phật nói:
"Không phải thân con đói,
mà tâm con không biết dừng."
Và rồi Ngài thốt lên câu mà sau này được ghi lại trong Tăng Chi Bộ:
"NGƯỜI BIẾT ĐỦ THÌ ĂN MỘT BỮA CŨNG ĐỦ;
NGƯỜI KHÔNG BIẾT ĐỦ THÌ ĂN TRĂM BỮA CŨNG KHÔNG ĐỦ."
Câu ấy như một nhát chạm thẳng vào những gì con người vẫn che giấu dưới lớp bình thường của đời sống.
Bời vì đôi khi, ta không ăn vì đói.
Ta ăn vì trống.
Vì buồn.
Vì mệt.
Vì cô đơn.
Vì không biết phải làm gì với khoảng lặng đột ngột trong lòng mình.
Và chính vì thế, càng ăn, ta càng thấy thiếu.
Thiếu mọt thứ mà thức ăn không thể lấp được.
Đức Phật không dạy ăn ít để được gọi là tu,
càng không dạy nhịn để hành thân.
Ngài chỉ dạy một điều rất sâu:
Hãy nhìn cho được cái khiến mình muốn ăn thêm.
Nếu đó là nhu cầu thân - hãy ăn đúng mức.
Nếu đó là sự thôi thúc của tâm - hãy nhìn vào tâm.
Sự "biết đủ" mà Đức Phật nói
không liên quan đến số lượng thức ăn,
mà liên quan đến khả năng nhận ra cái gì đang điều khiển mình.
Một người biết đủ
không phải là người có ít,
mà là người không còn bị cái muốn kéo đi.
Không còn bị thói quen dẫn dắt.
Không còn dùng bữa tối để ru mê những nỗi lo chưa được gọi tên.
Khi tâm biết đủ,
một bữa cũng là trọn vẹn.
Khi tâm không biết đủ,
ngàn bữa cũng vẫn thiếu.
Và đó là lý do vì sao giới ăn ngọ, nhìn từ bên ngoài, chỉ là bớt một bữa ăn,
nhưng nhìn từ bên trong, là bớt cả một dòng tham vi tế mà con người thường không thấy được.
Bớt một bữa - là bớt một nơi để tâm chạy trốn.
Bớt một bữa - để thấy được cái gì thật sự đang khiến ta bất an.
Bớt một bữa - để thân nhẹ, tâm sáng, và trí bắt đầu hiển lộ trong sự giản dị vốn có của nó.
Đức Phật không nói về "cố gắng" biết đủ.
Ngài chỉ nói:
Hãy thấy rõ cái không biết đủ đang vận hành trong mình.
Chính cái thấy ấy mới là sự giải thoát thực sự.
Chứ không phải số bữa ăn.
Và khi một người nhìn thẳng vào lòng tham rất nhỏ đang muốn thêm một muỗng,
muốn thêm một vị,
muốn thêm một buổi tối để lấp cô đơn - người ấy đang bắt đầu bước vào cánh cửa của tự do.
Biết đủ không phải là hạn chế.
Biết đủ là không bị điều khiển nữa.
Là đứng lại khỏi vòng xoáy vô hình mà cả đời ta cứ chạy theo.
Một bữa hay nhiều bữa - không quan trọng.
Quan trọng là ai đang ăn?
Thân đang ăn? Hay tâm đang đòi?
Link post:
Link kênh:

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

