Xin chào, Tớ tên T, còn cậu? Khi nhắc tới Kungfu Panda, người ta nghĩ đến ngay tới Po, một chú gấu trúc to, béo và háu ăn nhưng là nhân vật chính nên được chọn làm thần long đại hiệp ( thay vì một con hổ luyện võ miệt mài từ nhỏ, đen vãi) có sứ mệnh đem lại bình yên cho thung lũng của mình cùng 5 anh em siêu nhân. Nếu cậu chưa coi thì đừng chần chờ gì nữa mà coi đi nhé. Không chỉ là những tràng cười sảng khoái, bộ phim còn để lại cho chúng ta những bài học và những giá trị sâu sắc mà khi tớ ngẫm lại thì thấy nó rất thú vị . Cùng tớ khám phá nha.
À, nói trước luôn nhé, tớ không có review phim đâu, và sẽ có một vài phần tớ sẽ nói về nội dung phim, nên nếu bạn nào chưa coi thì coi trước đi nhé. Nội dung bài viết này ở phần 1 thôi nha.

1.Chả có gì là ngẫu nhiên cả, mọi việc diễn ra đều có lý do của nó (there are no accidents)

Câu này bạn coi phim ở phần 1 sẽ được nhắc rất nhiều. Ở lúc đầu khi Po được đại sư Oogway chọn làm thần long đại hiệp (Dragon warrior) chứ không phải là Hổ (Tigeress), sư phụ shifu cứ khăng khăng nói rằng đó chỉ là ngẫu nhiên thôi thì Oogway đã nói rằng "there are no accidents", chả có sự ngẫu nhiên nào cả.
ở những phút tiếp theo, khi Po ăn vụng bánh của Hầu ca, khi chú ta có thể xoạc chân một cú hoàn hảo ở độ cao cách mặt đất 10 feet ( tương đương 3 mét), điều mà những đồ đệ của sư phụ shifu cũng phải mất tới hàng năm liền mới có thể thành thục được. Khi Po nói đây chỉ là sự ngẫu nhiên, ta lại gặp câu nói đấy một lần nữa "không có gì là ngẫu nhiên cả" nhưng lại là của shifu, người đã trước đây phản bác chính câu nói này.
Và khi ta ngẫm lại bộ phim thì, đúng vậy , chả có gì là ngẫu nhiên cả. Đâu phải ngẫu nhiên mà Po có thể được chọn là thần long đại hiệp, thay vì một trong ngũ đại hào kiệt huyền thoại (the furious five). Đâu phải ngẫu nhiên mà Po có thể xoạc chân cao 3 mét chỉ vì 1 cái bánh. Đâu phải ngẫu nhiên mà Po có thể hiểu được cuốn thần long bí kíp ( the dragon scroll ) khi mà ngay cả shifu và Tailung, những người thượng thừa về võ thuật lại không tài nào hiểu được. Và đâu phải ngẫu nhiên mà Po có thể dùng được chiêu Wuxi finger để kết liễu Tailung khi chỉ qua một lần bắt gặp? Chẳng có điều gì là ngẫu nhiên cả, mọi chuyện xảy ra đều có lý do cả.

2. Đừng lo nghĩ về tương lai hay quá khứ, hãy sống thật trọn vẹn trong hiện tại, trong từng giây phút.

khi Po bị sỉ vả bởi nhóm ngũ đại hào kiệt, anh ta đã tới cây đào của sự thông thái để trộm vài quả, và cảnh này được đại sư Oogway phát hiện, đại sư hiểu rằng Po ăn khi buồn lòng, và khi nghe được điều Po băn khoăn, lo nghĩ. Oogway chỉ nói một câu "Quit, don’t quit. Noodles, don’t noodles. You are too concerned with what was and what will be. There’s a saying: Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present." "Present" ở đây vừa hiểu theo ý là hiện tại vừa hiểu theo ý là món quà, nếu dịch theo kiểu Việt sẽ là "Đừng lo nghĩ về tương lai hay quá khứ, hãy sống thật trọn vẹn trong hiện tại, trong từng giây phút"
Và khi ngẫm lại, tớ thấy nó rất hợp với tớ, tớ chả biết tớ có thể sống được bao lâu nữa, nên mỗi ngày, tớ cũng mong muốn mình được sống một cách hạnh phúc, được trọn vẹn từng giây từng phút khi tớ còn sống. Thế thôi.

3. Mỗi người có một cách học khác nhau, hãy tìm cách phù hợp với mình.

Nếu để ý kĩ ở chỗ Sư phụ shifu dẫn Po đến phòng tập của cung điện. Shifu đã có thể để ý rằng Po đã không thuộc về nơi này. "Nó dễ hơn là ta tưởng " là một ví dụ. Thậm chí Po tệ đến nỗi tạo được mức 0 ở phòng luyện tập, nơi mà ngày xưa không bao giờ có.
Nhưng đấy là do khi Shifu chưa biết cách dạy anh theo đúng phương pháp. Khi biết anh có thể học võ tốt hơn rất nhiều nhờ đồ ăn. Shifu đã tạo ra những cách thức và phương pháp mới để có thể dạy cho học trò của mình, và nó đã hiệu quả, rất hiệu quả. Khi tớ nghĩ sâu hơn, tớ lại thấy nó giống với bài học của anh Nomad's Mind: Bài học về con cá leo cây và câu châm ngôn của Einstein: "Everyone is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid” , tạm dịch là "mọi người đều là một thiên tài cả, nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng leo cây của nó , nó sẽ sống cuộc đời của nó với niềm tin rằng nó bị n.g.u"
Nó làm mình nhớ tới một người bạn của tớ, rất đam mê khối ngành kinh tế, nhưng gia đình lại bắt học công nghệ thông tin, và bây giờ nó cứ than mỗi ngày đi học đều như hành xác ấy. Nghe cũng sợ nhưng cũng chả biết làm thế nào cả.
Đây chỉ là phần 1 thôi, nếu bài viết này hay thì chỉ cần cậu đọc bài tiếp theo của tớ là tớ vui lắm rồi, cảm ơn cậu đã đọc hết bài viết của tớ nhé. Tớ tên T, chào cậu.