Năm 2020 của mình mở đầu bằng chuyến du lịch đáng nhớ đến đảo Nam của New Zealand, một nơi mà mình đánh giá là cảnh vật hoang sơ và đẹp nhất mình từng được chứng kiến. 7 ngày ở đảo Nam, đến thăm nhiều địa danh khác nhau, mình có dịp thực hành trekking gần như mỗi ngày, ngày nhẹ nhàng thì 15000 steps, ngày nào căng nhất là 40000 steps. Quãng đường đi bộ leo núi đó, mình ngộ ra được mấy điều liệt kê tại đây.
1. Quãng đường trekking thường dài cỡ chục km, cho nên là mình luôn tự nhủ trong đầu là bước từng bước một, không nghĩ đến khoảng cách giữa đỉnh và chân núi nữa, mà chỉ nhìn dưới chân ta, bước dù nhanh dù chậm cũng sẽ đến nơi.
2. Leo lên cao sẽ luôn luôn phải tốn mồ hôi, thời gian và công sức. Hoặc là bạn có nhiều tiền để thuê hẳn helicopter chở bạn lên hẳn đỉnh núi luôn. 
3. Đi qua rừng cây tăm tối sẽ thấy ánh sáng trong veo cuối con đường. Cũng như trên con đường đời, có giai đoạn tối tăm rồi cũng sẽ qua, giai đoạn đón ánh mai sẽ đến. 
4. Khi lên gần đến đỉnh, cảnh vật sẽ càng ngày càng đẹp, như một cách tưởng thưởng cho ta sau quãng đường leo trèo vất vả. Nhưng cái hay là đó chưa phải cảnh đẹp nhất. Lúc bọn mình đỗ lại để chụp ảnh và chiêm ngưỡng cảnh đẹp, có mấy người từ trên đỉnh đi xuống đã nói rằng: "It's more beautiful up there".
5. Trước khi lên đến đỉnh, cũng sẽ thường có một con dốc nữa đợi mình, như kiểu thử thách cuối cùng vậy. Lúc này tưởng đã kiệt sức, nhưng nghĩ lại mình đã đi bao xa, và mình đang gần đỉnh như thế nào, năng lượng như được tiêm thêm vào từng bước chân.
6. Leo lên đỉnh để làm gì? Để thấy rằng còn có đỉnh cao hơn.
7. Leo lên đỉnh để làm gì? Để ngồi nhìn xuống quãng đường đã vượt qua để lên đến đây.
8. Khi ở trên đỉnh, luôn muốn ở lại thật lâu, cố gắng dùng mắt, dùng tim lưu giữ lại cảnh vật, cảm xúc này, vì chẳng biết bao giờ sẽ leo lại lên đây lần nữa.
9. Leo núi phải mất công mất sức thì lúc đến nơi sẽ càng thấy trân trọng cảnh sắc trên đỉnh. Giống như việc gì phải bỏ công bỏ sức nhiều thì sẽ mới càng quý trọng thành quả.
10. Đến khi xuống dốc, đường cũng vẫn sỏi đá, vẫn còn khó khăn đợi ta.
11. Lúc xuống dốc mà được chạy một mạch không dừng lại thì sẽ đỡ đau 
chân hơn nhiều. Thảo nào người ta hay nói là xuống dốc không phanh đó.  
12. Mặc váy thậm chí là váy dài cũng có thể leo núi, leo 20 km là đằng khác. 
13. Last but not least, leo núi sẽ rất vui nếu có bạn đồng hành. Động viên, kéo nhau lên mỗi lần mệt đứt hơi, chỉ muốn từ bỏ. Xong chụp choẹt ảnh cho nhau nữa.