1 Con đường Trung Đạo
Câu chuyện cách đây hơn 2600 năm ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ nay thuộc Nepal. Hoàng Tử Tất Đạt Đa được sinh ra đời với kỳ vọng của vua cha là sẽ nối nghiệp ông trị vì đất nước. Vua cha Tịnh Phạn mong chờ, cả kinh thành mong chờ và đã làm tất cả để hoàng tử 1 ngày nối ngôi vua. Nhưng bằng những quán tưởng sâu sắc của mình về cuộc đời về vũ trụ, về nhân sinh quan, về thế giới quan, cuối cùng hoàng tử kiên quyết k lên ngôi vua .Ngài bỏ 1 kinh thành, ngài bỏ tất cả sự sắp xếp mà người khác dành cho mình để đi tìm kiếm chân lý cuộc đời. Sau khi ngài bỏ kinh thành để đi tu, thái tử Tất Đạt Đa đã theo tu nhiều trường tu khác nhau ở xã hội Ấn Độ, trong đó điển hình là tu theo trường khổ hạnh. Sau khi tu luyện như vậy, thái tử nhận ra rằng, mình chưa thực sự giác ngộ, nhưng thân thể thường nhân của ngày đã trở nên vô cùng suy kiệt . Vào 1 ngày, khi ngài đang thiền định trong rừng, ngài bất chợt nghe thấy cuộc nói chuyện của 2 nhạc công trên 1 con thuyền. Người nhạc công dày dặn kinh nghiệm nói với người tập sự rằng: "Các sợi dây của đàn nguyệt k nên kéo quá căng hoặc quá trùng, nếu dây được kéo quá căng nó sẽ đứt, nếu dây được kéo quá trùng, âm thanh phát ra sẽ k đúng nữa". Nghe xong, Đức Phật chợt giác ngộ ra đạo lí trung dung, khổ hạnh ép xác không giúp mình giải thoát, sống sung sướng trong vàng son khi ở kinh thành cũng không giúp mình giải thoát mà phải ở giữa . Cuối cùng, ngài bỏ đi theo trường khổ hạnh, ngài tìm ra con đường tu mới không sướng quá như ở trong kinh thành, không khổ quá khi tu khổ hạnh. Sau nhiều ngày thiền định, bằng định lực phi phàm, ngài đã chiến thắng những ham muốn ràng buộc, những gì xấu xa còn lại của cái tôi trong con người ngài.
Bài học về cuộc đời đức Phật cho ta thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống . Thường trong cuộc sống, nếu bạn cực đoan hóa về 1 bên nào đó, tuyệt đối hóa cái gì đó, bạn sẽ dễ dàng mắc sai lầm. Sự đúng, sai; tốt, xấu cũng mang tính tương đối. Trong cuộc sống, bạn đã bao giờ gặp cái trường hợp mà bạn phải thốt lên: "Ôi, cái người này tưởng là tốt thế mà lại hóa ra là k tốt" chưa ạ ?. Cái người mà lúc mới quen mới gặp, người ta đối xử tốt với mình, mình đã đánh giá rất cao .Nhưng mà sau khi làm việc cùng, chung sống cùng, trải nghiệm cùng, mình chợt nhận ra rằng, người đó k tốt như mình nghĩ .Hay với các bạn nữ khi yêu, lúc nào cũng nghĩ bồ mình tốt lắm, bồ mình yêu thương mình lắm, nhưng khi lấy về được khoảng 2 tháng thì chỉ còn 2 chữ "không ngờ" .Mình nghĩ trong cuộc sống này, k có người tốt 100%, và k có người xấu 100%. Ai cũng sẽ có ưu điểm và khuyến điểm. Quan trọng là ai có phần tốt nhiều hơn phần xấu . Trong cuộc đời, chúng ta đừng nhìn đời theo 2 màu đen và trắng, vì cuộc sống còn những gam màu xám , màu xám đen, màu xám trắng,...Có 2 điều chúng ta thường nhầm lẫn trong quá trình đánh giá 1 con người. Thứ nhất là để cảm xúc vào trong việc đánh giá con người. Cảm xúc chỉ nên coi là gia vị của việc đánh giá chứ không nên được coi là phương pháp luận của việc đánh giá . Thứ hai là nhìn 1 vài hiện tượng mà đánh giá toàn bộ . Nếu bạn nhìn thấy 1 tên trộm đồ, bạn sẽ phán xét ngay người đó là người xấu. Nhưng nếu bạn nhìn kĩ hơn và biết rằng tên trộm đồ đó lấy của người giàu chia cho người nghèo thì bạn sẽ có cách nhìn khác về tên trộm đó. Nếu bạn chỉ nhìn thấy cử chỉ hành động của người yêu đối với bạn mà bạn khẳng định anh ấy là người tốt thì bạn dễ sai lầm, bởi vì khi yêu ai chẳng tốt. Bạn phải nhìn cả cách anh ấy đối xử với những người xung quanh, đặc biệt là bố mẹ anh ấy .Thì lúc đó bạn sẽ có cái nhìn đa chiều. Chứ hiện này yêu nhau mà cứ lừa nhau thôi, thà lộ bản chất thật ngay từ đầu cho người ta còn chạy kịp. Trong cuộc sống cái gì có 2 mặt tốt, xấu. Bạn nên nhớ điều đó .
Cũng như câu chuyện ung thư. Tại sao có những người có lối sống , ăn uống khoa học vẫn mắc ung thư?, tại sao có những người hút thuốc tới 70-80 tuổi vẫn k bị ung thư ?. Thì hiện nay chưa có công trình khoa học nào, nhà khoa học, bác học nào chỉ ra được nguyên nhân gây ung thư. Họ chỉ dám nói rằng "Ăn đồ nướng có nguy cơ gây ung thư" hoặc "Hút thuốc lá có khả năng gây ung thư" hoặc là "ung thư là do cơ địa" .Bác sĩ nào nói "hút thuốc lá là nguyên nhân gây ung thư "là nói tào lao, nếu nó là nguyên nhân chính thì làm sao nó còn được bán nữa .Thì thực ra cái chất nào bạn dùng nhiều nó cũng sẽ ung thư hết . Vitamin C là chất tốt, uống nhiều vitamin C có gây ung thư k ?, Có ! . Uống thuốc bổ nhiều có hại không ? Có ! . Không có cách gì để nói cái gì gây ung thư hết, chỉ có nói cái nào có khả năng gây ung thư cao thôi . Cái gì tốt dùng nhiều thì nó sẽ biến thành k tốt, cái gì hại dùng nhiều thì nó lại càng hại hơn . Cho nên chính xác nhất là chúng ta đi theo con đường trung đạo, là lối sống cân bằng, mỗi thứ 1 chút, bạn đừng nghe báo lá cải nói đừng ăn cái này đừng ăn thế kia . Không nên cực đoan hóa điều gì . Cho nên lời khuyên của mik là bạn cứ sài nha, lâu lâu đi ăn đồ nướng, lâu lâu hút điếu thuốc, nhưng đừng dùng quá nhiều làm mất cân bằng cơ thể .Mặc dù hút thuốc là k tốt nhưng nếu k có thuốc lá thì làm sao có Trịnh Công Sơn, làm sao có chủ tịch Hồ Chí Minh. So với những giá trị người ta cống hiến cho xã hội có thì mấy điếu thuốc là cái gì ?. Bạn thấy đấy, cái gì nó cũng sẽ có 2 mặt chứ k có cái gì là tốt hoàn toàn, k có cái gì là xấu hoàn toàn .
2 Đừng vội tin vào bất cứ điều gì
Một ngày kia, khi đức Phật đi qua bộ tộc Kalama, rất nhiều thanh niên chạy ra hỏi đức Phật rằng: "Thưa đức Phật, bất cứ một vị giáo chủ nào đi qua đây cũng bảo tôn giáo của mình là số 1, vậy theo đức Phật, đâu mới là tôn giáo số 1". Lúc đó đức Phật từ tốn giải thích rằng: "Hỡi các thanh niên của bộ tộc Kalama, các ngươi đừng vội tin vì đó là truyền thống; đừng vội tin vì đó là kinh điển truyền tụng; đừng vội tin vì lý luận suy diễn; đừng vội tin vì diễn giải tương tự; đừng vội tin vì phù hợp với định kiến; đừng vội tin vì xuất phát từ nơi có uy quyền, đừng vội tin vì đó là những vị chuyên gia, đặc biệt là đừng vội tin vì đó là suy nghĩ của chính mình. Khi tiếp cận bất cứ giáo lý gì, các ngươi cần phải quán tưởng về giáo lý đó ,hãy ứng dụng giáo lý đó vào trong cuộc sống của mình, nếu thấy nó có ích cho mình, có ích cho mọi người và phù hợp thế giới tự nhiên thì hãy tin theo"
Chúng ta đừng vội tin vào bất cứ điều gì, chúng ta phải luôn hoài nghi khi tiếp cận những thông tin. Giáo sư Ngô Bảo Châu đã từng nói : "Bám theo lề là việc của con cừu, không phải là việc của con người tự do". Nếu ta đọc 1 quyển sách mà vội tin ngay quyển sách đó, tin ngay lối dẫn dắt, tư duy của cuốn sách đó thì chúng ta là con cừu. Còn khi chúng ta đọc cuốn sách mà chúng ta biết suy xét lại vấn đề, biết hoài nghi, biết nhìn với góc nhìn nhiều chiều thì ta là con người tự do. Một sai lầm phổ biến mà mọi người hay tin đó là tin khoa học là chân lý tuyệt đối . Chúng ta nhớ vào trước công nguyên, triết gia Hy Lạp Aristosteles nói rằng:"Trái đất là trung tâm của vũ trụ". Người ta vẫn tin vào điều đó và cho đó là chân lý tuyệt đối cho tới thế kỷ 17, khi mà giáo hội Công Giáo vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội. Giáo hội tiếp nhận triết lý của Aristosteles và phổ biến tới toàn bộ người dân. 2 nhà khoa học Galileo và Copernicus khi đó đã phản bác lại quan điểm đó . Galileo ủng hộ quan điểm của Copernicus cho rằng trái đất ko phải trung tâm của vũ trụ, trái đất cũng như các hành tinh khác quay quanh mặt trời .Học thuyết của Galileo vừa ra đời đã bị nhà thờ và giáo hội coi là dị đoan, cuối cùng ông đã bị gọi ra trước tòa án dị giáo, kết án và ra lệnh bỏ tù. Về sau khi khoa học phát triển, phát hiện ra ông đã đúng, người ta mới minh oan cho ông .Như vậy là đừng vội tin vì đó là truyền thống, đừng vội tin vì đó là kinh điển truyền tụng, đừng vội tin vì nó xuất phát từ những nói uy quyền. Đừng vội tin vì đó là khoa học. Đặc biệt, đừng vội tin đó là suy nghĩ của chúng ta .Chúng ta phải biết suy xét lại vấn đề, phải luôn hoài nghi, luôn luôn nghi ngờ ngay cả những suy nghĩ của chúng ta, liệu suy nghĩ của mình có đúng không? hay chúng ta đang tự lừa chính bản thân chúng ta ?. Vì nhận thức sai lệch nên chúng ta hay tự lừa chính chúng ta mà chúng ta không biết, biểu hiện dễ gặp nhất của tự lừa chính mình đó là "ngụy biện". Như vậy là đừng vội tin vì đó là chính suy nghĩ của chúng ta. Vậy đây có phải là 1 dạng của tư duy thoát khỏi chiếc hộp không? Đây có phải 1 dạng của giáo dục khai phóng không ?. Tại sao tư duy phải nằm trong chiếc hộp định kiến ? Chúng ta được giáo dục như thế nào là chúng ta sẽ bị đóng trong chiếc hộp giáo dục đó. Học ở Mỹ thì bị giáo dục ở Mỹ đóng khung lại .
Nhưng nhớ phải kiểm chứng trong đời sống. Nếu mình không tin, không chịu kiểm chứng thì mình thiếu trí tuệ. Nếu mình tin ngay, không chịu kiểm chứng, cũng thiếu trí tuệ .Hãy áp dụng những giáo lý đó vào trong cuộc sống, nếu nó có lợi cho mình, có lợi cho người, có lợi cho tự nhiên thì hãy tin theo . Khi làm bất cứ việc gì, mình cần luôn suy xét, cái việc đó có lợi cho mình không?, có lợi cho mọi người không? ,cái việc đó có lợi cho tự nhiên hay không ?. Nếu chỉ lợi mình mà bất lợi cho mọi người, bạn trở thành kẻ khôn lỏi và sẽ luôn bị mọi người ghét, người đó chắc chắn sẽ thất bại trong cuộc sống. Làm gì có cái chuyện chỉ biết nhận mà không biết cho . Nếu lợi người nhưng không lợi mình, bạn sẽ bị thiệt thòi, tuy nhiên bạn sẽ nhận lại được tình cảm của mọi người .Cái công việc nào mà có lợi cho mình, có lợi cho mọi người và có lợi cho Trái Đất là công việc ý nghĩa nhất. Và khi bạn có 1 lý tưởng rồi thì bạn sẽ thấy hạnh phúc khi bạn làm những công việc có ý nghĩa . Cống hiến được cho chính mình, cống hiến được cho mọi người và cho trái đất là công việc number one
3 Hãy dựa vào bản thân mình
Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, Đức Phật nói với tôn giả A nan đà, người đệ tử thân cận của ngài: "Hãy tự mình là ngọn đèn sáng cho chính mình, hãy dựa vào bản thân mình là chính, đừng có tìm 1 chỗ dựa nào khác ngoài bản thân mình".
Dựa vào núi, núi lở; dựa vào người, người đi; dựa vào tiền, tiền mất. Chỉ có dựa vào mình là chỗ dựa vĩnh viễn. Chúng ta nhất định không được phó thác cuộc sống của mình cho bất kỳ điều gì. Bất kể người đó là ai hay người đó tốt như thế nào. Để đến khi những thứ đó thay đổi hay mất đi, ta vẫn sẽ có cuộc sống hạnh phúc, tự do, an nhiên. Cuộc sống của chúng ta do chúng ta quyết định. Đừng có tìm 1 chỗ dựa nào khác ngoài bản thân mình. Có thể bạn có cha mẹ tốt, từ nhỏ, bạn đã có cuộc sống an nhàn, chiều chuộng, bạn ỷ lại vào điều đó. Hoặc có người chồng hết mực yêu thương, rất thành đạt, đưa hết tiền cho bạn. Khi cha mẹ già đi, không còn lo cho chúng ta được như trước, lúc đó cuộc sống của chúng ta sẽ thế nào ?. Chồng dù yêu thương đến đâu, nhưng cũng ko thể đảm bảo chồng bạn không thay đổi .Nếu quen tình cảm hiện tại, đột nhiên tình cảm đổi thay, bạn sẽ thế nào ?. Chỉ có chính mình là bền vững nhất. Những thứ khác chỉ là tạm thời .Chúng ta đừng để phụ thuộc vào người khác, vào những thứ tạm thời. Chúng ta đừng để bị những thứ đó chi phối .Những thứ làm mình buồn, mình khổ đau, hãy suy nghĩ tới việc buông bỏ nó đi. Vì cánh cửa này đóng lại thì sẽ có những cánh cửa khác mở ra cho chúng ta. "Không có gì quý hơn độc lập tự do ". Câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh k chỉ áp dụng cho quốc gia dân tộc mà áp dụng đúng với mọi cá nhân .Nếu chúng ta mua nhà, biệt thự hay mua ô tô bằng tiền của chúng ta kiếm được mà không nhờ tiền của bố mẹ thì tâm hồn của chúng ta sẽ cảm thấy rất thanh thản và tự do. Lúc đó chúng ta có thể khẳng định được tài năng của mình với mọi người.
Ở đây, Đức Phật cũng muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng, mỗi con người cần phải tự là ngọn đèn sáng cho chính mình. Mỗi người cần phải tự khai sáng con người mình về trí tuệ, đạo đức chứ không 1 bậc thầy cao siêu nào có thể tự giúp chúng ta. Hãy vén đám mây mù ngu tối tham, sân, si che đậy thân tâm thì ánh sáng trí tuệ sẽ rọi tới. Nếu không thay đổi nhận thức thì bạn sẽ dễ dàng tự lừa chính mình, cuộc sống sẽ tràn đầy đau khổ và ko ai làm được thay chúng ta, ngoài chính chúng ta tự giác ngộ . Bớt tự lừa chính mình lại, bớt tham, sân, si, kiêu ngạo, đố kị lại. Phải luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trí tuệ, lòng trắc ẩn, lòng vị tha, sự thấu hiểu.... để thắp sáng cho ngọn đèn của chính mình. Những thứ đó sẽ là ngọn đèn sáng cho mình đi tìm những hạnh phúc bền vững.