Ừ, “lại một người nữa ra đi”, một tập phim lại vừa kết thúc =))). Phải nói ngay là như thế. Mình buồn không? Buồn chứ? Có nhớ người ta hong? Nhớ điên lên được í. Nhưng mà hỏi mình có hối hận không thì không hề. À có, lúc vừa kết thúc mình có đôi chút hối hận và dằn vặt bản thân bởi một số quyết định hơi vội vàng và nhiều cảm xúc. Nhưng giờ thì hết rồi. Bởi mình hiểu những quyết định mà mình đã đưa ra, những hành động mà mình đã làm, đến cuối cùng cũng là để cho mình nhận ra những bài học đằng sau đó.

Ex tập thứ n của mình là một người khá là mạnh về kinh tế

Ảnh hay cho mình tiền và sẵn sàng chu cấp thêm, nếu mình đề nghị. Nhưng không, vì muốn chứng tỏ bản thân độc lập, muốn cho ảnh thấy mình đến với ảnh không phải vì số dư trong ngân hàng mà ảnh có. Nên thường thì mình từ chối, và cực kỳ rạch ròi chuyện tiền bạc. Có vay, có trả đàng hoàng. Đôi khi ảnh cho thì mình vẫn nhận. Nhưng mà là trong tâm thế cực kỳ ngại ngùng và luôn có cảm giác mang ơn, không thoải mái. Rồi từ đó mình đâm ra tự ti, mình cảm giác mình hong có bằng người ta. Thế là mình lại càng thu mình lại, càng hạ cái tôi của mình xuống. Rồi vì nhiều lý do nữa, chuyện tình ấy kết thúc.
Sau này chia tay, mình hiểu được rằng bản năng của đàn ông là chu cấp, là sự bảo bọc. Và việc chăm sóc cho người phụ nữ của họ thông qua tài chính chẳng có gì là ghê gớm hay đang có ý chê trách gì năng lực kiếm tiền của mình cả. Việc của mình là thay vì cảm thấy áy náy hay ngại ngùng, thì mình nên đón nhận nó với sự bình tâm nhưng vẫn ghi nhận hành động của họ là hơn.

Ex tập sau lại là một người bận rộn

Người trẻ mà, việc nỗ lực phấn đấu để có chỗ đứng trong xã hội, để mạnh hơn về mặt kinh tế chẳng có gì là sai cả. Mình hiểu chứ. Hai đứa mình đều bận rộn. Trưởng thành cả rồi. Có ai nhàn rỗi để ngồi hêu cả ngày chat chit nhắn tin cho nhau đâu. Nhưng cũng làm gì có ai bận đến nỗi không dành cho nhau được một lời thăm hỏi sau cả ngày dài mệt mỏi?
Chán chường với những lần trách móc, mệt mỏi khi phải nghe những câu phân trần, giải thích. Và ghét việc chờ đợi sự hồi đáp trong vô vọng, mình quyết định ngắt kết nối mối quan hệ này.
Sau khi dừng lại, mình càng thêm thấm thía câu nói “Nếu muốn, người ta sẽ tìm cách, còn không muốn, người ta sẽ tìm lý do”. Mình chẳng việc gì phải tiếp tục một mối quan hệ mà người ta không có sự đầu tư và dành phần ưu tiên cho mình cả. Không trân trọng thời gian của mình chính là không trân trọng mình. Dây dưa trong một mối quan hệ khiến bản thân mất năng lượng đến thế thì tiếp tục để làm gì?

Và ex tập gần đây nhất, lại là người mang đến cho mình thêm những bài học hoàn toàn khác

Tuy mối quan hệ của tụi mình diễn ra ngắn nhất, chóng vánh nhất nhưng mình lại nhớ ảnh nhiều nhất và ảnh cũng là người khiến mình yêu bản thân nhiều hơn.
Chuyện là trước đó, mình tự ti về ngoại hình lắm. Hai năm sống chậm ở Đà Lạt khiến mình mập ú, mặt nọng, bụng đầy mỡ những mỡ. Sau này ra Phú Quý, bơi lội và vận động nhiều, body của mình mi nhon hơn trước. Nhưng sự tự ti và tự tin thì cứ như biểu đồ hình Sin, lâu lâu lại trồi sụp. Mình cũng không có nhiều năng lượng nữ tính nữa. Độc lập và mạnh mẽ quá lâu khiến mình trở nên gai góc, xù xì.
Ấy thế mà giây phút mà tụi mình bên nhau, ảnh khiến mình tìm lại được tính nữ. Mình nhẹ nhàng hơn, thích chơi đùa với con trẻ, thích chơi cả những trò chơi con trẻ. Mình như con nhím biển, bị rụng hết gai, lộ ra sự mềm mại, yếu đuối ẩn sau lớp vỏ dày. Ảnh cũng khen mình hoài. Khen mình đẹp, khen mình hấp dẫn và khích lệ mình cần tự tin với vẻ ngoài của mình hơn.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Chuyện tốt đẹp đến mấy, nhưng mà không đủ duyên rồi cũng chẳng thành. Cũng buồn, cũng tiếc nuối. Nhưng mà mình chợt nhận ra là ảnh đến để nói cho mình biết vẻ về ngoài của mình hấp dẫn đến như thế nào. Ảnh cho mình thấy là nếu gặp đúng người, mình cũng có thể dịu dàng nữ tính đến bao nhiêu.
Giờ, mỗi lần nhìn vào gương, tai mình lại văng vẳng những lời ảnh nói. Nhớ lại những lúc mà tụi mình bên nhau. Mình tự tin thêm chút, cũng không còn ghét bản thân vì đã mạnh mẽ nữa. Vì mình hiểu rằng tính nữ của mình không hề mất đi. Nó chỉ thể hiện với người mà nó muốn thể hiện mà thôi. Cái tự nhiên yêu mình ghê.
Người tuyệt vời như mình, chắc chắn là xừng đáng được yêu thương rồi. Chỉ cần kiên nhẫn để đợi Mr. Right đến nữa thôi.!
Thường thì người ta hay dằn vặt và trách móc bản thân sau những lần một mối quan hệ không thành. Nhưng mà không thành là cái quái gì chứ. Và “thành” là thành gì cơ? Với mình, được học những bài học quý giá, được trở thành phiên bản tốt hơn. Rồi cũng biết yêu thương bản thân hơn, nhận ra thêm một chút những giá trị tốt đẹp bấy lâu mình vẫn sở hữu mà mình không nhận ra. Với mình, chừng đó là đã là một chuyện tình vô cùng có hậu rồi.
Chúc bạn nào đang đọc tới những dòng này bớt suy nha =))). Rejection is protection đó. Vũ trụ không tước cái gì tốt đẹp ra khỏi tay bạn đâu. Vũ trụ sẽ mang đến những điều còn tuyệt vời hơn nữa. Kiên nhẫn xí thôi, nhen!