Thứ nhất: Chỉ có gia đình mới luôn ở bên
Tôi nhận ra điều này khi càng ngày càng nhiều các mối quan hệ rời đi hoặc nhạt nhòa dần kể cả những người tôi từng gọi là "bạn thân". Có lẽ vì khoảng cách địa lý, rồi môi trường học tập quá khác biệt mà từng người một rời bỏ tôi không một lí do. Tôi không buồn bã hay oán trách họ, ngược lại còn cảm thấy may mắn vì nó mở ra một chặng đường, giai đoạn mới cho cuộc đời và là lúc tôi dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Quả thật, dù có bao nhiêu sóng gió ngoài kia thì gia đình vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất để trở về. Vì thế nếu bạn vẫn còn một gia đình êm ấm thì hãy trân trọng nó từng giây ! Tôi từng quá chăm chút, để tâm cho các mối quan hệ bạn bè đến độ quên mất đi việc hỏi thăm gia đình.
Mỗi sinh viên là một cổ đông của nhà trường
Thứ hai: Tiết kiệm không bao giờ thừa
Hoàn cảnh kinh tế nhà tôi không khấm khá lắm, nên để sinh tồn trên cái đất Hà Nội này, tôi luôn phải ghi nhớ bài học trên. So với thời sinh viên 9x, 2000, chúng tôi vẫn còn sướng chán: ăn uống đầy đủ rồi thì di chuyển thuận lợi. Xung quanh tôi hầu như ai cũng có xe riêng, không thì đi xe bus như tôi cũng là quá tiện lợi, tiết kiệm. Lên đây, tôi đã phải học qua về quản lí tài chính, xem đồng ra đồng vào như nào. Dù tiền làm thêm được khá ít nhưng dẫu sao cũng là một khoản đầu tiên tôi tự kiếm được để liệt kê vào ngân sách. Hàng tháng tôi hay có thói quen thống kê lại mình chi tiêu gì, nếu có dư thì cuối tháng thưởng cho mình ăn uống xả láng tí. Rồi dần dần chính những ngày ăn uống tiết kiệm đó tôi mới nhận ra mục đích đi làm sau này là để... ăn tiêu. Thô nhưng thật phải không, tôi nghĩ sau này vất vả cày cuốc để cuối tuần, cuối tháng xả láng ăn chơi, đi đây đi đó không phải lo nghĩ.
Thứ ba: Tự học ngay và luôn
Càng nhiều sinh viên tạch thì các thầy càng có việc làm:))
Tôi nghe bài học này rất nhiều từ các anh chị, youtuber đi trước rất nhiều rồi và quả thực nó rất thực tế. Trên đại học, chẳng ai thúc ép bạn học rồi bệnh thành tích như cấp 3. Như thầy dạy tôi năm nhất có nói đại ý là thế này: "Trên đây, các anh học hay không là việc của các anh, các anh trượt hay không cũng là do các anh không có xin xỏ gì được. Chứ không có chuyện nâng điểm rồi cả lớp giỏi như phổ thông. Chúng tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm là đi dạy và được nhận lương" Muốn sinh tồn và không tạch môn ở Bách Khoa thì kĩ năng này thật sự là sống còn. Chả có bài tập về nhà hay deadline nhiều nhưng mà bạn phải tự tìm tòi, tự đọc sách, tìm tài liệu. Không có một xấp đề dày cộp cho bạn luyện như cấp 3 nữa mà bạn phải tự tra cứu, đi xin. Tôi nghĩ rằng tinh thần tự học cho mọi việc này sẽ giúp ích cho việc đi làm sau này.
Cánh cổng thân thương của bao thế hệ sinh viên BKHN
Cánh cổng thân thương của bao thế hệ sinh viên BKHN
Vừa rồi là về vài dòng về những đúc kết của tôi về năm nhất đại học. Nếu các bạn có góp ý hay phản biện gì thì cứ thoải mái bình luận vì đây là bài viết đầu tay nên rất mong hợp tác.
Hẹn gặp lại