Những bài học mà "bọn con gái" xung quanh dạy tôi - P2
Một hình ảnh hào nhoáng, quý phái có phải lúc nào cũng đi đôi với thành công không, hay ai rồi cũng có thể thành "chúa hề" trong chính cuộc đời mình bất chấp bối cảnh cao sang / nghèo hèn?
Nếu ở phần trước chúng ta đã đến với một hình ảnh Hạnh đầy nghị lực vượt qua bối cảnh đen tối thì trong phần này, tôi sẽ đưa bạn đến với một hình ảnh khác biệt hoàn toàn chỉ trừ 1 điểm chung: cả 2 người họ đều thật sự đáng ngưỡng mộ và học hỏi ở từng vị trí và hoàn cảnh của riêng họ.
Bích Ngọc là một người bạn cùng lớp Chuyên Sinh với tôi và Hạnh, nhưng ngược lại với Hạnh, cuộc đời dường như ưu ái cô hơn nhiều. Ngọc xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc có vai trò quan trọng trong Chính Phủ, vì vậy việc cô cao sang, quý phái cũng là lẽ hiển nhiên. Lần đầu tiên Ngọc mời tôi cùng tụi bạn đến nhà dự sinh nhật, tất cả đều đã phải choáng ngợp trước sự đồ sộ của "chiếc" bất động sản 6 tầng xứng danh một tòa "lâu đài" đúng nghĩa, ngự trị ngay trên mảnh đất "tấc đất tấc vàng" nơi quận 1 xa hoa. Nhắc đến tiểu thư chắc các bạn sẽ liên tưởng đến khía cạnh ngoại hình, và tôi thề không điêu khi nói Ngọc là kiểu phụ nữ với nét đẹp lý tưởng của người Á Đông. Khuôn mặt trái xoan thon gọn, vầng trán cao sáng cùng chiếc cằm mềm mại tạo nên một hình elip ấn tượng , in đậm trong tâm trí những người xung quanh khi được diện kiến lần đầu. Sống mũi cao vừa phải để không trở nên sắc nhọn, bờ má căng mịn màng khi cười lên phúng phính ngay dưới đôi mắt sâu long lanh chính là những chi tiết hài hòa tạo nên một bức họa chân dung hoàn hảo. Xét về khả năng, cô học cực giỏi, đảm nhiệm chức lớp phó học tập với điểm trung bình môn Sinh cao ngất ngưỡng, nhiều năm liền trong top đầu lãnh học bổng của lớp. Một trong những biệt tài của cô ngoài phạm trù học thuật chính là "Cầm" và "Họa". Với đôi bàn tay mềm mại nở rộ những đóa hoa tay, cô làm nức lòng bao người từ những nét vẽ sinh động đầy tính nghệ thuật cho đến những thanh âm trong trẻo, du dương phát ra khi ngón tay cô lả lướt trên phím đàn... Sỡ hữu từng đấy tố chất nhưng không vì thế Ngọc trở nên xa cách mọi người, cô nhận lấy sự tôn trọng từ họ nhưng đồng thời cũng đem lại cho họ sự quan tâm, lo lắng và đồng cảm hết mức trong khả năng, đặc biệt là với những người cô hết lòng yêu thương.
Thử đặt mình vào vị trí một tiểu thư đài các như Bích Ngọc, các bạn sẽ có những suy nghĩ, hành động và lối sống ra sao? Khi được sinh ra ở vạch đích, nhiều người chỉ đơn giản là thấy bản thân không cần phải cố gắng thêm gì nữa, cứ tha hồ tận hưởng những tháng ngày vô lo vô nghĩ, ăn chơi, yêu đương, tiêu xài,... làm tất cả những gì khiến họ thoải mái nhất. Chính tôi cũng có suy nghĩ đó mà, tuy tôi không dám nhận mình quyền quý như Ngọc, nhưng tôi cũng đã sống với không thiếu một thứ gì và chính sự sung sướng đó đã spoil tôi (kiểu làm hư tôi ấy), cho tôi viễn cảnh rằng mình là chúa tể và ai rồi cũng phải phục tùng. Chắc cũng từ nhiều thằng như tôi mà người ta nhận thấy "vượt sướng hóa rồng" thật sự cũng khó tương đương với việc "vượt khó vươn lên", vì thật sự nó khó vcl ra ấy, chẳng phải chính bạn cũng đã chứng kiến những gia tài đổ sụp dưới bàn tay phá hoại của những đứa con trác táng, bất tài và vô dụng sao?
Tôi ngưỡng mộ Ngọc vì nhiều yếu tố, nhưng đặc biệt là trong cách cô đối nhân xử thế, cách cô bảo vệ giá trị của bản thân mà không tổn hại đến cảm xúc của người khác và hơn cả, là cách cô yêu - tất cả đều là những thứ tôi chưa thể nào làm được. Tôi không biết Ngọc đã bao giờ đọc Đắc Nhân Tâm chưa nhưng đi đâu cô cũng có thể thu phục lòng người (đôi khi là cả những người gato với cô), khiến họ tôn trọng và nghe theo cô nhưng không phải bằng những cách thức mang thiên hướng bợ đít và bưng bi như Đắc Nhân Tâm dạy. Kiểu, Ngọc tỏa ra một thứ hào quang gì gì ấy mà tôi không diễn tả được, và ở gần cô khiến mọi người cảm thấy họ cũng được trân trọng thay vì cảm thấy thua kém và thấp bé. Nghe ảo ma canada argentina quá phải không, nói thật không chỉ mình tôi có cảm nhận như vậy mà đây còn là sự đồng tình của hầu hết những đứa bạn trong lớp khi tôi hỏi họ. Nó ảo, có lẽ là vì quá ít người làm được điều này đi, và bạn không tin vì chưa chứng kiến tận mắt thôi chứ đâu có nghĩa là nó không tồn tại đâu, có đúng không?
Tôi ngưỡng mộ Ngọc vì nhiều yếu tố, nhưng đặc biệt là trong cách cô đối nhân xử thế, cách cô bảo vệ giá trị của bản thân mà không tổn hại đến cảm xúc của người khác và hơn cả, là cách cô yêu - tất cả đều là những thứ tôi chưa thể nào làm được. Tôi không biết Ngọc đã bao giờ đọc Đắc Nhân Tâm chưa nhưng đi đâu cô cũng có thể thu phục lòng người (đôi khi là cả những người gato với cô), khiến họ tôn trọng và nghe theo cô nhưng không phải bằng những cách thức mang thiên hướng bợ đít và bưng bi như Đắc Nhân Tâm dạy. Kiểu, Ngọc tỏa ra một thứ hào quang gì gì ấy mà tôi không diễn tả được, và ở gần cô khiến mọi người cảm thấy họ cũng được trân trọng thay vì cảm thấy thua kém và thấp bé. Nghe ảo ma canada argentina quá phải không, nói thật không chỉ mình tôi có cảm nhận như vậy mà đây còn là sự đồng tình của hầu hết những đứa bạn trong lớp khi tôi hỏi họ. Nó ảo, có lẽ là vì quá ít người làm được điều này đi, và bạn không tin vì chưa chứng kiến tận mắt thôi chứ đâu có nghĩa là nó không tồn tại đâu, có đúng không?
Giá trị của Ngọc là không phải bàn rồi, nhưng không vì thế mà nó là vùng đất cấm bất khả xâm phạm. Tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc giá trị đó bị nghi ngờ và chà đạp bởi những kẻ gato với cô, họ không tin rằng một con người có thể được ưu ái và hoàn mỹ đến như vậy, cũng đúng thôi, bất kì ai cũng phải có những khuyết điểm của riêng mình mà. Để đối đầu với những kẻ này, Ngọc chọn cách đứng lên và bảo vệ giá trị của bản thân. Cô không ngại tranh luận với họ, sử dụng lý lẽ và lập luận logic chứ không phải cãi cùn hay chửi đổng, để đạt được mục đích là khiến người khác tôn trọng giá trị của cô thay vì hạ thấp giá trị của họ. Đây là một điều mà tôi nghĩ không nhiều người làm được, trong đó có cả tôi, vì phần đông còn lại chọn 1 trong 2 cách sau:
1) Kiểu không phản ứng: cười xòa, coi như không có gì và cố gắng bỏ ngoài tai những lời chế giễu, vờ như chúng chẳng hề hấn gì với hy vọng kẻ ghét mình sẽ thấy xúc phạm thêm nữa là vô ích mà chán nản bỏ đi. Kiểu này có thể lúc đầu sẽ hiệu quả, nhưng về sau vì không bị tổn hại gì nên kẻ ghét mình sẽ lại tiếp tục xúc phạm mình, rồi người xung quanh cũng sẽ thấy là ờ thằng này chắc kém cỏi lắm vì đến giá trị con người nó nó còn chẳng thể bảo vệ được, chỉ có thể bất lực nhìn người ta giày xéo trên đầu trên cổ mà chẳng dám phản ứng lại.
2) Kiểu phản ứng vcl: ngay lập tức phản ứng bằng cách xúc phạm lại kẻ chê chọc mình, kiểu "kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác" ấy. Ok đúng là bạn tôn trọng giá trị của mình và bảo vệ nó, nhưng cách này sẽ phản tác dụng vì khi bị xúc phạm, cả hai bên cùng rồ lên chửi rủa nhau thì sẽ chẳng bên nào đạt được điều gì ngòai sự tức tối và cay cú cả - "Á đù thằng ất ơ này dám chửi mình ngu à, đm mày biết bố mày là ai không hả thằng cún ngu này?" - đại loại thế. Đương nhiên sau đó giá trị của bạn không được bảo vệ và tôn trọng rồi, thậm chí còn bị hạ thấp và kéo thêm thằng đến chửi vào mặt bạn nữa. Điều này chắc các bạn cũng thấy đầy khi đọc cmt trên mxh ha?
Trong tình yêu, Ngọc dạy tôi cách tôn trọng giá trị của bản thân, và cũng như tôi đến tận giây phút này Ngọc chưa từng một lần trải qua mối tình nào nhưng không vì thế mà cô hấp tấp, vội vã. Với con gái tôi nghĩ sẽ áp lực hơn con trai trong việc kết hôn, vì thanh xuân và nhan sắc của họ bị thời gian giới hạn, nhưng đâu thể vì áp lực mà quẳng mình ra xã hội cho bất kì ai cũng vớ được. Hãy luôn nhớ rằng, khi không có ai chọn bạn không có nghĩa là bạn vô giá trị, mà là vì giá trị của bạn quá cao nên không phải ai muốn cũng có thể mua được, đặc biệt là với con gái thời hiện đại này, các bạn có giá lắm đấy có biết không hả?
Tới phần mà chắc nhiều ông quan tâm này, làm thế nào để yêu được Ngọc và được Ngọc yêu? Các ông nghĩ chắc nó khó lắm phải không, kiểu nếu không giàu thì phải đẹp trai này, nếu không tài giỏi thì sinh lý phải mạnh đồ các kiểu mới dám tiếp cận còn không thì dẹp, nghỉ cho khỏe. Khó hay không thì tôi không dám chắc, vì đến tận bây giờ đã có thanh niên nào cưa đổ được nàng đâu để mà tôi phỏng vấn, nhưng tôi biết một điều như thế này. Những cô gái quý phái và có giá trị như Ngọc thực tế họ không mưu cầu gì quá cao siêu, vì vốn dĩ họ chẳng thiếu thứ gì cả, điều đánh vào tâm lý họ mạnh nhất chỉ đơn giản là sự chân thành, tận tâm và trưởng thành của bạn thôi. Ừ thì chắc ông cũng phải tick được một số tiêu chí cơ bản nào đấy, nhưng quan trọng nhất vẫn là tính cách và độ trưởng thành, vững chải để người con gái có thể dựa dẫm vào. Tôi từng thấy Ngọc đề phòng các cậu con trai xung quanh, trở nên lạnh nhạt thậm chí xa lánh họ vì trước giờ cô đã có quá nhiều kẻ theo đuôi, vồ vập như con hổ đói chỉ chực chờ được phập. Vậy mà với Dũng, thằng bạn thân trong lớp của tôi, cô lại rất nhẹ nhàng, ưu ái và nâng niu, có những cử chỉ thân mật hơn bình thường và luôn sẵn lòng hỗ trợ mỗi khi cậu cần. Vậy Dũng là ai và bí kíp của cậu là gì?
Dũng không đẹp trai, da ngăm đen, gia cảnh khó khăn khi phải gánh vác khoản nợ ba cậu để lại khi bỏ vợ con chạy theo đứa con gái khác, nhưng không vì bi kịch gia đình mà cậu buồn bã hay chán đời. Ngược lại Dũng lúc nào cũng lạc quan, tích cực và tận tâm giúp đỡ mọi người, vì tính cậu vốn tốt bụng như vậy chứ không phải vì muốn ghi điểm trong mắt ai. Có vẻ như sóng gió đã tôi rèn cậu trở nên mạnh mẽ và cứng cáp hơn, ngoài những lúc vui vẻ trên lớp cậu cũng có những giây phút suy tư, tính toán của một đứa trẻ bị buộc phải trở thành điểm tựa cho mẹ và em từ sớm thay cho người cha tệ bạc. Có lẽ sự chân chất nhưng trưởng thành đó đã chạm đến Ngọc, khiến cô mở lòng với Dũng và có những cử chỉ thân mật hơn với bất kì thằng con trai nào tôi từng thấy. Điều một người con gái cần chắc chỉ đơn giản có vậy, một bờ vai đủ vững vàng để nương tựa trong những thời khắc khó khăn của cuộc đời , bất chấp bối cảnh người đàn ông có chênh lệch như thế nào. Chẳng phải những anh quân nhân luôn ghi điểm trong mắt chị em bằng yếu tố này sao, dù rằng anh ấy có thể không có gì trong tay ngoài sự trưởng thành và một vòng tay rộng rãi ấm áp?
Túm cái quần lại, nếu bài học Hạnh dạy tôi là về nghị lực "vượt khó vươn lên" thì Ngọc lại dạy tôi cách để "vượt sướng hóa rồng". Chẳng phải khi bạn đã có nền tảng để tiến xa hơn người khác, bạn nên tận dụng nó thay vì dừng chân tại chỗ sao? Tài nguyên của bạn là hữu hạn và nếu không tận dụng được nó, đến một lúc khi bạn trắng tay nhìn lại sẽ không có sự hối hận nào đau đớn và dai dẳng tới vậy đâu. Nếu bạn chạy được nhanh hơn người khác mà vì một lý do gì đó bạn đến đích sau họ, thì có lẽ bạn đang trở thành nhân vật chúa hề chính trong câu chuyện "Rùa và Thỏ" rồi đấy :)))
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất