Năm vừa rồi, 2023 là một năm đầy sóng gió, cũng là một năm đem lại cho mình nhiều bài học phải khắc sâu.
Năm vừa rồi là một năm của sự mất mác, mình mất đi người ông, đồng thời là một người bạn, một người tri kỉ. Ông ra đi đột ngột làm mình rất bất ngờ, thậm chí đến giờ mình vẫn chưa dám đối diện hoàn toàn với sự thật này. Mất đi một trụ cột tinh thần, có những lúc mình không thể hoàn toàn làm chủ cảm xúc nữa, và chuổi vòng lặp như vô tận những ngày buồn, buồn khi nhớ về những kí ức, những sự kiện mình được may mắn trải qua cùng ông. Mình gần như đóng cửa với thế giới bên ngoài, thu mình lại một góc và buồn........
Mình không dám đối mặt với những kí ức đã in vào sâu trong tim, mình không dám về quê là Huế, mình cũng không dám về Đà Lat, nơi mình đã lớn lên trong vòng tay, sự chỉ bảo của ông. Thật sự cảm giác rất tệ!
Có lẽ nó đến quá bất ngờ, sốc quá, mình chưa quen được. Đùng một ngày, mình thức dậy với khoảng hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ gia đình, kéo dài từ 3 giờ sáng. Cũng chả ai mắng mình vì mình được thông cảm là sinh viên y phải học hành rất nhiều, mình ngủ say vậy chỉ là do quá mệt thôi. Nhưng với mình, nó là một điều rất khó chấp nhận và có lẽ cả đời này mình không thể quên về sai lầm đó.
img_0
Nhưng có lẽ đúng như trong thiền ngữ Ấn Độ:
" Bất kể xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện nhất định phải xảy ra Bất kể chuyện bắt đầu từ đâu, đó đều là thời điểm thích hợp"
Sự việc đó xảy ra là không mong muốn, nó xảy ra vì nhất định phải xảy ra, và đó cũng là thời điểm thích hợp nhất. Đó là món quà của cuộc sống để dạy mình bài học. Chẳng qua khoảng cách giữa Sài Gòn và Đà Lạt chỉ là 50 phút và 2 triệu, có những lời nói quan trọng nhưng khi cả hai ở trước mặt nhau rồi lại không thể nói ra vì đã quá trể rồi. Thời gian của mỗi chúng ta là hữu hạn, vì vậy nên trân trọng những giây phút ở bên nhau.
Thời điểm ấy, lịch thi trên trường bên cạnh lịch trực bệnh viện của mình rất dày đặc, thậm chí thời gian để buồn cũng không có, cũng nhờ vậy mà mình có thể trì hoãn cảm xúc tiêu cực ấy đi để học tập thật tốt. Mình phải trở thành một bác sĩ thật giỏi là tâm nguyện của ông.
Sự thay đổi và trưởng thành:
Mình chấp nhận thay đổi rất nhiều, dám bước ra khỏi vùng an toàn rất nhiều lần, không còn là " ông cụ non" gò bó với các tiêu chuẩn, suy nghĩ được áp đặt của người lớn qua bao năm qua. Biến cố đã khiến mình chấp nhận sự thay đổi, chấp nhận sống đúng với suy nghĩ, mong muốn của bản thân hơn. Từ một đứa hướng nội, ít nói, không nhiều mối quan hệ, mình cởi mở hơn, giao tiếp với bạn bè, mọi người xung quanh nhiều hơn, thử nghiệm nhiều vị trí mà trước giờ mình cho là không làm được. Mình xung phong làm trưởng nhóm lâm sàng, một công việc phải liên hệ với các giảng viên và sắp xếp lịch học lâm sàng cho các bạn sinh viên cùng đi một đợt bệnh viện. Ban đầu thì rất bỡ ngỡ, công việc mà trước giờ chưa từng làm, mình rất sợ bản thân sẽ làm không tốt, ảnh hưởng tới mọi người. Và nếu mình không bỏ qua nỗi sợ ấy, có lẽ mình sẽ mãi không tiến lên được, đến giờ mình vẫn cảm thấy may mắn vì lúc đó mình đã chọn đứng lên và đã làm tốt ngoài sức mong đợi. Qua đó mình cũng nhận ra là xung quanh mình có những người bạn rất tuyệt vời, các bạn đã hổ trợ mình, đã cùng mình vượt qua các khó khăn ấy. Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều.
img_1
Mình chấp nhận sự thay đổi trong tư duy, chấp nhận với bản thân là trước giờ mình làm việc chưa đạt đến sự hiệu quả mình mong muốn, còn sống một cách quá thụ động, còn ở trong một hình mẫu khá là không phù hợp trong thời điểm hiện nay. Từ một chàng trai không quan tâm tới cách ăn mặc, đầu tóc thì như tổ quạ vì chả bao giờ chịu chải chuốt ( đã số sinh viên trường y đều thế có lẽ là vì quá bận rộn?). Nhìn ra vấn đề, mình đưa ra cho bản thân hình mẫu theo tầm nhìn 1,5,10 năm sau mà mình cho là phù hợp hơn với bối cảnh hiện tại, phù hợp với con người mà mình mong muốn. Mình dần tìm hiểu, học hỏi về cách phối đồ, để kiểu tóc nào thì đẹp, nên suy nghĩ đa chiều về một hiện tượng ra sao để không quá cởi mở mà cũng không quá bảo thủ. Cái mình hướng tới có lẽ là một cân bằng mới, một cân bằng phù hợp với bản thân mình hơn.
Đây cũng là năm của sự trưởng thành. Nói đi cũng phải nói lại, cũng chính nhờ những sóng gió ấy mà mình có cơ hội để tôi luyện và rèn giũa bản thân. Trước áp lực thi cử cường độ cao của trường y: 2-3 môn/tuần và kì rồi mình phải trải qua 22 kì thi, thực sự rất đáng sợ. Và rồi mình đã vượt qua được nó. Động lực của mình là từ một câu nói mình đã đọc ở đâu đó:
" Những gì không giết được ta sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn".
Khi vượt qua được rồi, mình cảm giác bản thân đã có sự tiến bộ rất nhiều, biết sử dụng thời gian một cách hiệu quả hơn, biết đọc sách, tìm hiểu kiến thức một cách trọng tâm, hoàn thiện hơn mình của một năm trước rất nhiều. Có lẽ đây là thứ mà thời gian đã dạy cho mình.
Về khía cạnh tài chính, mặc dù còn là sinh viên, còn sử dụng tiền từ ba mẹ nhưng do tình hình kinh tế năm vừa rồi khá căng thẳng nên nguồn tiền của mình eo hẹp đi, đứng trước khó khăn ấy, mình đã chủ động hơn, đánh giá tình hình và nhận ra thời gian biểu của mình khá lộn xộn do lịch học và trực bệnh viện dày đặc nên đi làm thêm khá khó khăn. Tình cờ mình biết về đầu tư chứng khoán từ vài người bạn và mình học tập, tìm tòi về nó. Với một người là dân ngoại đạo như mình, làm quen với các thuật ngữ kinh tế thật sự rất khó khăn và rất mất thời gian. Nhưng định hướng mình đặt ra sẽ cố gắng biến nó thành một nghề tay trái nên mình đã không từ bỏ. Mình cũng có thử nghiệm và bị chia đôi tài khoản vì POW=)), nó đến từ sự non nớt và kiến thức còn nông cạn của mình. Và cũng cảm ơn vì mình đã không bỏ cuộc, mình chấp nhận sự thất bại đó, mình cắt lỗ, dẹp bỏ niềm tin hão huyền là nó sẽ trở lại sớm thôi, mình tích cực mua sách và tự học để tự trang bị thêm kiến thức, cũng như khả năng quản trị vốn và kiểm soát cảm xúc. Đến giờ thì mọi thứ đã khá khẩm hơn khi mình đã xác định được trường phái đầu tư thích hợp với mình. Và mình đã may mắn nhìn đúng thời điểm.
Một chút thành quả nhỏ nhoi có thể thấy được từ sự thay đổi của mình.
Một chút thành quả nhỏ nhoi có thể thấy được từ sự thay đổi của mình.
Tuy sự chiến thắng nhất thời nhỏ nhoi này có thể làm tâm trạng mình tốt hơn, nhưng mình lại cảm thấy biết ơn với những sóng gió mà cuộc sống đã đưa tới cho mình trong năm vừa qua. Nếu không gặp khó khăn thì có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến sự thay đổi và làm mới mình và qua đó sẽ hoàn thiện và trưởng thành hơn. Thật sự đến giờ mình đã thay đổi tâm thế để đối mặt với khó khăn, mình xem khó khăn là tất yếu và nhiệm vụ của mình là phải vượt qua nó để tiến về phía trước và mình còn rất nhiều điểm cần khắc phục trên con đường học y khoa cũng như tiến tới mục tiêu tự chủ tài chính.
Hôm nay là 30 tết rồi, mai là bước qua một năm mới, mình hy vọng có thể để lại nổi buồn ở năm cũ, đem những điều tích cực đến với năm mới để tiến về phía trước. Mình hy vọng các bạn nếu chẳng may đang trong hoàn cảnh không được thuận lợi có thể xem đây là động lực để vươn lên vượt qua khó khăn trước mắt. Rồi khó khăn này sẽ là những bước đệm cho ta tiến bộ và hoàn thiện bản thân hơn.
Bài viết cũng đã dài quá rồi, mình đi dọn nhà tiếp đây=))
Chúc các bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc, xinh đẹp và tràn đầy sức khỏe để có thể hoàn thiện điều mong muốn.
img_2