Họ Ngô đã mang theo dù để sẵn sàng cho cơn mưa rào được báo trước. Cho nên , sau khi mua ít bánh từ tiệm Liên Hoa thì hắn chẳng nề hà gì mà bung dù lội ngược lên con dốc.
Hôm qua đài báo nói sẽ có mưa trên địa bàn tỉnh. Bởi vậy mới chỉ 6 rưỡi sáng, cơn mưa tầm tã đã phủ xuống phố phường. Dưới tán dù xanh, họ Ngô băng qua đường, chui vào quán cafe ấm màu đèn vàng.
Theo lời ước hẹn , nhóm bạn sẽ tụ họp vào lúc 8 giờ sáng. Trong thời gian chờ, Họ Ngô thong thả nhấm nháp bánh ngọt cùng cafe sữa - một bữa sáng tưởng chừng là “xa xỉ” ở Sài Gòn.
Ngoài trời, mưa vẫn như trút. Nước mưa xối lên cành lá cong lên, dập xuống.
Mấy năm trước cũng ngồi ở quán Café này, Họ Ngô từng hỏi Dánh Dánh đâu là cơn mưa ưa thích của cô. Lúc đó, Dánh Dánh chép miệng đáp, nhiều lắm, tận 2 trạng thái lận.
Một là mưa rào bất chợt. Khi trời đang oi ả, đột nhiên lạnh rùng mình rồi trút nước xuống. Lúc đó, vạn vật sẽ đổi khác, hơi đất sẽ bốc lên, cành lá sẽ vặn vẹo đung đưa. Sau đó tầm chục phút, khi cơn mưa ngớt, đất trời được hong hả trong nắng ráo, Chẳng mấy chốc sẽ giống như chưa từng có biến cố nào.
Hai là mưa bụi. Tầm những chiều thu, mưa bụi lất phất trên tuyến đường ven Hồ Xuân Hương. Ngoài cái lạnh và ẩm ra thì mưa bụi cũng chẳng khó chịu mấy. Quần áo cũng không đến nỗi ướt, chỉ là thêm một lớp hơi nước bám vào. Điều lãng mạn nhất là chạy xe dọc đường sẽ thấy sương dăng ánh đèn. Khi hoàng hôn xuống, thành phố nhạt nhòa trong gam màu vàng xanh. Lúc đó, giá có thêm cái ôm thì mỹ mãn.
Dánh Dánh nói mấy lời này với hai hàng lông mi dập dìu. Cô nói mà hắn tưởng làm thơ. Họ Ngô cho rằng những người biết nhiều ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Trung, có năng lực ngôn ngữ rất mạnh. Bởi vậy hắn thích ngồi nghe cô trình bày. Ngồi bên pha trà, rót nước, nghe giảng cũng có thể xem là một loại lãng mạn trên đời.
Đột nhiên Dánh Dánh nghiêng người về bên trái, kéo theo cái tai phone. Cử động này làm họ Ngô cũng phải ngả đầu theo.
Ánh mắt cô hướng về một đôi vợ chồng già đang dắt chó băng qua đường. Bình thường cô vẫn hiếu kì với cuộc sống như thế. Còn nhớ lúc mới quen biết, cô thường ra rả phân tích sự khác biệt trong sinh hoạt giữa người Đà Lạt và Đà Nẵng, giữa người Việt và Hong Kong. Nói đến mòn cả tai. 
Lúc đó, đôi bạn trẻ cùng đổ ánh mắt về một phương. Thình lình, đèn đường chớp sáng, phố đã lên đèn.
Trong lòng họ Ngô bỗng thấy nao nao. Hắn đằng hắng, nhìn đồng hồ hỏi: “em đói bụng chưa?”
Dánh Dánh đáp : “đợi thêm chút nữa đi.”
Cô lười biếng chống cằm, nhịp nhịp chân.
Lúc đó , playlist của 2 đứa đã phát đến bài : Như Là Sự Dịu Dàng Của Em.'
"Như là sự dịu dàng của em" - Họ Ngô lẩm nhẩm. Một cảm giác rung động chảy tràn cơ thể.
“ê, em dạy anh hát bài này nha.”
Dánh Dánh : …?
Không chờ cô đáp, họ Ngô ngồi nghiêm trang, điều chỉnh khuôn miệng:
Mou nian mou yue, de mou yitian (某年某月的某一天)
Jiu xiang yi zhang, posui de lian (就像一張破碎的臉)
Hai mắt hắn sáng rỡ, huých huých vai cô, ý bảo cô hát tiếp đi, hát tiếp đi. 
Dánh Dánh ngẩn người, tròng mắt hơi đảo một cái. May quá, quán vắng tanh.
Lại nghe họ Ngô say mê hát : 
Nanyi kai, kou dao, zaijian (難以開口道再見)
Jiu rang, yi qie ,zou yuan (就讓一切走遠)
Zhe bushi jian, women de li
Rang ta…
Dánh Dánh trợn mắt la : "zhe bushi jian, rongyi de shi !”
Họ Ngô bật cười, lật đật tua lại đoạn vừa rồi.
Hai đứa chụm đầu xem lyric rồi ngầm phân chia thứ tự hát. Giọng Dánh Dánh mang một mùi vị khá “phòng trà”. Nó có nét nhẹ nhàng tự sự. Tuy vậy, cô hiếm khi hát. Theo đúng nguyên văn của cô là “hai năm mới đi karaoke một lần” . Thay vào đó, cô tới lớp học violin vào mỗi cuối tuần.
Hai đứa hát đến câu rang ta dandan de lai…(讓它淡淡的來)
Họ Ngô buộc phải thốt lên : “anh thích cách vận động và tiết tấu của bài này quá. Nhất là câu đó đó - rang ta dandan de lai. Không hiểu sao có cảm giác ung dung thoải mái, rất tận hưởng, rất giải phóng. 
“ừm, câu này…” cô toan giải thích, nhưng thấy hắn đã say mê hát nên thôi. Có lẽ sẽ để chủ đề này vào một lúc thích hợp. 
Đầu óc họ Ngô tràn ngập hình ảnh danh ca Thái Cầm ở Kim Mã lần thứ 50. Hắn phát hiện cái miệng Chương Tử Di lúc hát theo dưới hàng ghế khán giả cũng chẳng khác họ Ngô trong quán cafe là bao.
Thế là họ Ngô hào hứng ca :
Rang ta dandan de lai (讓它淡淡的來)
Rang ta haohao de qu (讓它好好的去)
Quán vắng vẻ, hai đứa nhập tâm say mê. Tay của họ Ngô tì lên tay cô.
Cô nhẹ nhàng "tọng" cho hắn một đấm.
………….
Về chiều, trời quang mây tạnh. Trung tâm phố phường chật ních người xe.
Họ Ngô và đám bạn rời xa huyên náo, trở về khu ngoại ô.
Bọn hắn dừng chân thảo luận phương hướng ở một giao lộ , sau đó quyết định băng qua đường chui vào hẻm nhỏ. 
Trước giờ, họ Ngô thích lòng vòng trong những ngõ hẻm. Hắn thích lần mò xem con hẻm này sẽ dẫn tới ngã đường nào. Chẳng hạn , nếu đi đến cuối hẻm 74 sẽ ra đường lộ. Băng qua đường lộ là công viên. Đằng sau công viên là quán karaoke biển hiệu bạc màu - Chiều Tím.
Nếu đi tiếp rồi rẽ phải ở ngã ba, sẽ gặp tiệm cafe trong căn nhà cũ , quán chỉ có 4 bàn.  Cách đó không xa là đường ray tàu lửa. Bước qua đường ray sẽ lạc vào xóm nhà người yêu cũ. Nhà người yêu cũ ở cuối hẻm công chức, nơi dàn bìm bịp leo cả vào trong. Đầu hẻm có một tiệm gội đầu. Trong ấn tượng của họ Ngô, bà chủ tiệm đó hét rất to.
Hắn nhận ra những vách tường ở khu nhà công chức rất đáng để thưởng lãm. Mỗi khi tới đây, hắn có thói quen sờ vào gạch đá. Hắn cứ có cảm giác, ký ức về một thời đại khác sẽ mở ra. Từ đó, có thể tưởng tượng năm đó ở đây đã xảy ra cớ sự gì. Liệu có ai bỏ lỡ những điều đẹp đẽ và chỉ đến một lần trong đời không?
Khi khoảng cách không xa, dạo bộ là tốt nhất
Khi khoảng cách không xa, dạo bộ là tốt nhất
Đám bạn dừng chân ngắm nghía, chụp ảnh vài chục phút. Chụp chán chê, Nghệ Sĩ Ưu Tú rầu rĩ than : “em muốn ghé quán quen, đi chơi trưa giờ đói bụng quá.”
Nhóm bạn nhất trí lên đường. Xe chở người, nổ máy vòng vèo lên xuống. 
Từ con hẻm này đi thêm chưa đầy cây số là quán nhỏ. Quán nhỏ lại nằm an tĩnh trên góc phố nhỏ. 
Khi nhóm thanh niên đẩy cổng bước vào, đôi chân giẫm lên lá cây nằm lác đác.
Cánh cửa chính mở ra gian phòng trang nhã, từ bên trong vọng ra tiếng nhạc xưa của những năm trước 75. Đó là bài Biển Tình của danh ca Thanh Tuyền. Tiếng nhạc chầm chậm lan tỏa không gian.
Nghệ Sĩ Ưu Tú bước chậm rãi và đung đưa. Buổi chiều và âm hưởng tango dễ khiến người ta say.
Cô thốt lên : "hay quá ! nghe cô Thanh Tuyền hát em cảm nhận được  bà này phải yêu ông này dữ lắm. Trong các phiên bản chỉ có bản này làm em cảm động. Giai điệu lãng mạn, tinh tế, không hề sến! Đặt ở bối cảnh trước năm 75 có thể là yêu xa không?”
Đám bạn trẻ chọn bàn trước sân. Trong lúc chờ đợi đồ ăn, họ hào hứng thảo luận những trải nghiệm trong ngày.
Hôm nay, cả đám xổ dốc Yersin, ngẫu nhiên phát hiện một căn biệt thự cũ có cái ban công rộng thênh. Căn nhà nằm bên kia mương nước. Trước nhà là cây vú sữa to lớn xum xuê. Có một dàn đèn vươn từ cửa sổ ra nhánh cây. 
Từ đằng xa, họ Ngô đã cảm thấy căn nhà có vị trí đặc thù.  Cảm giác như một khi bạn vô tình bỏ qua, đến khi quay đầu thì nó đã tan biến vào một chiều không gian khác, sẽ chỉ còn lại mô đất trống mà thôi.
Họ Ngô phím chuyện với đám bạn bằng một tâm trạng khấp khởi hài lòng. Hắn có cảm giác sơ tâm ngây ngô đã quay trở lại. Trước đây, đặc thù công việc bận rộn và vòng xoay tư bản khiến đầu óc thanh niên chai sạn. Một thời gian dài hắn không cảm nhận được thú vui, mà cũng chẳng có cớ sự để ưu phiền. Đây là trạng thái nguy hiểm nhất. Bởi vì nhạt nhẽo sẽ không tò mò, không tò mò thì không tưởng tượng, không tưởng tượng thì lấy đâu ra sáng tạo ?
Buổi tối trên đường về, vì trời khá lạnh nên họ Ngô khoác thêm lớp áo dày. Nghệ sĩ ưu tú ngồi sau, níu lưng hắn: “ cái áo này của anh ấm ghê.”
Con đường ngoằn ngoèo trở ra trung tâm thành phố dày đặc ánh đèn đường.
Nghệ sĩ ưu tú bận chiếc váy dài, khoác áo lông tím, bởi vậy cô điệu đàng ngồi một bên. Một tay cô vòng qua lưng hắn, hai chân đung đưa, miệng ngâm nga :
“Đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu…”
Đột nhiên, khóe miệng điểm xuyết nét cười nồng đậm. Cô hỏi hắn :
“ê anh,anh thấy bộ đồ hôm nay em mặc sao? có bán chạy không?”
Xe chạy ro ro, họ Ngô đáp như máy : “tất nhiên! nó có tướng best seller đó. Người ta nổ inbox em luôn. Mấy đứa nhân viên gói hàng tới khuya mới được đi ngủ.”
“haha. thôi đi ông lon. Làm quá hà! mà anh thấy phong cách hôm nay ổn không?”
“Ổn mà. Anh thích em make up kiểu minh tinh Bến Thượng Hải này hơn là kiểu lolita cong cớn.”
Nghệ Sĩ Ưu Tú thở ra khe khẽ : “chắc do cũng có tuổi rồi nên sợ mấy kiểu make up này. Anh biết sao không, em cứ bị ám ảnh chuyện già đi.”
Rồi cô tiếp chuyện : “Đó ! như hôm nay đi chụp hình ở dưới đèo, mấy bé cấp 3 tới xin contact em, hỏi chuyện mua cái này mua cái kia. Em cảm thấy mỗi một lứa tuổi đều có cái đẹp riêng. Ở tuổi của tụi nó ăn mặc thoải mái như vậy mới là đẹp đẽ và đầy sức sống. Mấy đứa nó cứ muốn học theo cái kiểu của em mà đâu ý thức được vẻ đẹp hiện tại có giá trị như thế nào.”
Họ Ngô thuận miệng hỏi : “Vậy em thích cái kiểu phong tình quyến rũ hiện tại hay là kiểu trẻ trung. Kiểu nào là đại biểu cho lứa tuổi của em?”
Hắn rất thích đặt những câu hỏi lựa chọn. Giữa A và B chọn cái nào? bài hát nào là bài hát ưa thích? Đâu là bộ phim tâm đắc? Hắn thích nghe người ta giải thích lí do đưa ra quyết định. Hắn cảm thấy đó là cách ngắn gọn nhất để hiểu câu chuyện đằng sau mỗi người.
Nghệ Sĩ Ưu Tú suy nghĩ giây lát, sau đó cô xổ ra một tràng :
“Hỏi khó quá à. Em cũng không biết nữa. Cái phong cách của em là dựa vào dự báo nhu cầu sắp tới thôi. Em nghĩ khách hàng sẽ thích khoe cơ thể mình theo cách nào? họ muốn một món đồ như thế nào để tự tin hơn? hoặc nếu em tình cờ nhìn thấy một kiểu make up - trang phục lạ lạ trên mạng và nghiên cứu bán ra mẫu đó thì sẽ có nhiều người đồng cảm với mình không?À mà biết sao không,..@$%*&”
Họ Ngô gật gù. Không dám bình luận thêm. Hắn sợ nói nữa sẽ bị cô tra tấn một ngàn lẻ một câu chuyện dài.
Thời gian vẫn còn sớm, quãng đường hãy còn xa. Đôi bạn quyết định lượn lờ quanh hồ hóng gió.
Nghệ sĩ ưu tú hỏi hắn dạo này anh hay nghe bài gì ?
Hắn đáp : “Nàng Ở Phương Xa”
“Nàng ở Phương xa hả? Là bài mới hả?  sao em chưa thấy anh nhắc tới bao giờ?”
“bài của Trương Học Hữu đó. Lâu lắm rồi.”
Tâm trí hắn ngọt ngào bay bổng.
Có một người khi Trương Học Hữu mở concert đã chạy đến sảnh sân vận động, selfie một tấm gửi về khoe.
Lúc đó hắn đã hào hứng nói rằng hắn thích giai điệu của bài Nàng Ở Phương Xa . Có lẽ rất ít khán giả Việt biết tới bài này.
Sau đó, cô đã quay một fancam vài chục giây gửi cho hắn.
Những con dốc lên xuống của Đà Lạt thật sự đã đem tâm tư đôi lứa tung hứng thất thường. Tâm trí của họ Ngô cũng theo đó bay về phương xa.
Nhưng đang mơ mộng giữa chừng thì nghe tiếng thở dài thườn thượt :
“thôi, tui nghe cái tựa là biết rồi. Vẫn đang tơ tưởng tới con bé đó chứ gì?"
“Người ta xa vời lắm anh ơi…”
Mấy câu này nhanh chóng vùi hắn trong thực tại.
Thấy hắn lặng thinh. Nghệ sĩ ưu tú cũng chìm vào suy tư.
Đột nhiên, cô túm chặt áo hắn, vẫy vẫy nhịp tango “ lá la la lá la….lá la la lá la….Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi !!!”
Hành động này đã chọc tới điểm cười của họ Ngô, thế là hắn lại cười lên hố hố.
Tiết thu gió thổi vi vu. 
Nghệ sĩ ưu tú tựa lưng ngắm ánh đèn đường in lên mặt hồ dập dìu. Có một ý thơ theo đó tràn tới trái tim cô. Cô quyết định mở live concert. Nối tiếp sau “Sài Gòn” là ca khúc “Biển Tình”. 
Cô nghiêng đầu, mơ mơ màng màng hát :
Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa,
Bọt tràn theo từng làn gió đưa,
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta,
Vượt ngàn hải lí cũng không xa…
Cô giật áo hắn, miệng la lớn :
“kính thưa quý vị, một danh ca. Người bạn tri kỉ của tôi!!!”
Họ Ngô “miễn cưỡng” hát đoạn tiếp theo.
…….
Hai đứa hát hò nghiêng ngả. Chiếc xe tròng trành, lắc trái, lắc phải.
Giống như có những đêm tối sáng trăng, cô nhắn tin mời hắn chơi game. Họ Ngô không trả lời. Hắn đang bận đắm chìm trong không gian âm nhạc. Thi thoảng, vào những hôm máu nghệ sĩ trỗi lên, họ Ngô sẽ buông rèm xuống và đứng trước màn hình. Tay phải hắn cầm mic , tay trái điều chỉnh tai nghe, tưởng tượng ra sâu khấu hàng ngàn khán giả.
“cảm ơn các bạn đã có mặt tại đây, đêm nay, trong buổi hòa nhạc của tôi. Ca khúc tiếp theo xin dành tặng cho….”
Nghệ sĩ ưu tú là người hiểu chuyện. Thế nên cô không bỏ cuộc mà tiếp tục nhắn : “idol ơi, em không săn được vé . Có livestream không ạ?”
Hắn “miễn cưỡng” quay một clip ngắn.
Nghệ Sĩ Ưu Tú thả tim điên cuồng.
Trên đời, có những người bạn tâm giao mà mỗi khi gặp họ, ta chỉ muốn làm những trò điên khùng nhất.