câu chuyện là lời tự thú của một cậu trai sau 13 năm không nói
Tôi không biết như thế nào nhưng ở nơi tôi sống thì 01/06 vui lắm, sẽ có những anh chị đoàn viên đến hát hò nhảy múa tưng bừng. Còn đám trẻ chúng tôi thì được lô đùa thoả thích. Rồi sẽ có những quầy bán đồ ăn đồ chơi đậu trước của nhà văn hoá. Vào cái ngày 01/06 của 13 năm về trước chẳng hiểu điều gì đã làm tôi hành động như vậy. Sau khi cái buổi tối hôm ý gần kết thúc tôi cũng với máy đứa trẻ ra về. Cái ánh mắt hồn nhiên của tôi chẳng hiểu sao va vào hành động của người đi trước. Họ với tay lấy vài quả bóng bay. Lúc ấy bé mà nên còn non nớt lắm, tôi cứ nghĩ rằng điều đó là bình thường cơ. Chắc hẳn điều gì sảy ra tiếp theo mọi người cũng đoán được rồi nhỉ. Nhưng không tôi không lấy vài quả bóng bay mà cầm hẳn một con gấu. Dù bây giờ nghĩ lại thì giá tiền con gấu ấy chắc cũng tương đương bát phở. Đấy câu chuyện có vậy thôi nhưng tôi sẽ chắc bao giờ quên. Vậy vấn đề đặt ra là gì ? Là hành động của trẻ em có thể bị ảnh hưởng từ người lớn. Sự hình thành nhân cách của mỗi đứa trẻ phụ thuộc vào phần lớn hoàn cảnh chúng sống, phụ thuộc vào cách bố mẹ chúng sống với nhau. Trẻ em chỉ như là một tờ giấy chắc có thể bị vấy bẩn bất cứ khi nào.