Đầu tiên là tiếng bật bếp ga vào buổi chiều.
Mình không để ý nhiều chuyện bếp núc mãi đến những năm mình học đại học. Mỗi cuối tuần tụi mình về nhà chiều thứ 7, lúc đó mẹ sẽ loay hoay rộn ràng nấu nướng, cả ba đứa con ồn ào phía sau nhà, mẹ thì cứ mò mẫm "tách tách" cái bếp cũ kỹ cứng đầu.
Khoảng thời gian 4 năm đại học, mình có được 2 gia đình. Mình và mọi người đến với nhau tình cờ, yêu quý, tin tưởng và xem nhau như gia đình thực thụ. Những buổi chiều mình đi làm thêm hay học muộn về tót vào phòng, mình vẫn thấy vọng rõ nét nhất tiếng "tách tách" của bếp ga lẫn trong tiếng quát mắng lũ trẻ. Mình thấy ấm úng thực sự.
Sau đó là tiếng cụng đầu chai bia.
Lại là chuyện sau này ở đại học. Mình ghét bia lon, bia với đá nhưng bia chai thì tạm. Vì tiếng cụng ly theo sự phân tích đầy chủ quan của mình thì đó chính là âm thanh của sự an ủi và sẻ chia mà vang lên. Mình với anh Phong, với Tiến thi thoảng ngồi những buổi tối uống với nhau một chai. Mình không nói nhiều khi uống, mình toàn nghe người khác nói dài hơi và khi cụng đầu chai bao giờ mình cũng thích thú cười tủm tỉm. Lúc yên tĩnh tự nhiên hai đầu chai chạm vang lên, có buồn mấy tự nhiên cũng thấy được vơi đi nhiều lắm. Những lần uống đó có khi tụi mình rất vớ vẩn chỉ trỏ ngoài đường cười như lũ rồ, có khi mình cay cú hậm hực yên lặng suốt buổi, có khi lại không tập trung nhìn mãi ra đường rồi ừ qua chuyện,... Nhưng chả bao giờ thấy mình say mà mình khóc cả dù mình muốn thử cảm giác đó kinh khủng, kiểu như khi đầu óc mình không còn phòng vệ nữa mình sẽ sống thật và khóc thật, khóc dã man luôn và mình thấy tức tối ngột ngạt kinh người khi bên trong mình mệt mỏi không tưởng mà- mãi -mà -mãi -mà mãi -mình không khóc được. Vậy là mình cụng đầu chai.*kenggg*kenggg*. :)
Và thứ ba, với mình là âm thanh lúc yên lặng trong một cuộc điện thoại.
Nghe hơi rồ, nhưng không phải lúc giận hờn yên lặng. Chuyện đáng yêu hơn vậy nhiều.
Hồi xưa yêu xa hai năm, mình với người ta tối nào cũng gọi điện. Chả hiểu hồi đứa hai đứa nói cái gì mà cứ hằng giờ liền như vậy...
Nói chán chê rồi bạn ấy bảo thôi "anh để yên điện thoại, khi nào em ngủ rồi anh tắt". Tự nhiên dần dần thành thói quen. Dù xa nhau gần ngàn cây số mà tối tối vẫn nghe tiếng đầu dây bên kia rục rịch làm việc, nghe tiếng lộc cộc, tiếng thở ra vô cảm giác như yêu thương gần ngay bên cạnh. Còn tưởng tượng sau mà có về gần nhau vẫn sẽ hằng đêm để điện thoại như thế mới buồn cười. Cũng là im lặng, nhưng sự im lặng lúc đó chìm trong thế giới mà chỉ hai đứa kết nối được với nhau... Hồi đó thiệt dễ thương, sau này dù chia tay không văn minh nhưng mình vẫn nhớ hoài những đoạn thoại dễ chịu lúc trước. Giờ mình vẫn thích được để điện thoại như vậy, cảm giác rất êm tai, nhưng thề mình nói ra bạn bè hoặc người yêu sẽ mắng mình hâm dở ngay
Mới có 3 âm thanh vụn vụn thế thôi mà mình phải mất nhiều năm mới nhận ra được. Mình viết ra để đây và nhớ kỹ hơn. Khi nào nhớ ra nữa mình viết cho mình tiếp...