Từng nghĩ, bạo lực học đường chưa từng xảy ra trong môi trường tôi từng học nhưng kì thực, tôi không nhưng đã chứng kiến bạn bè xung quanh bị và không biết làm gì để giúp đỡ họ. Tôi đã chỉ đi con đường của riêng bản thân tôi.
------
Giấc mơ thứ nhất
Cậu, học sinh lưu ban, ngồi ở bàn đầu tiên, dãy thứ hai đếm từ cửa vào, một mình. Cô xếp cậu ngồi ở đây, tách biệt với mọi người vì cậu là học sinh cá biệt, cần phải được thầy cô "quan tâm" nhiều hơn, cả lớp cười rồi lặng im ở cái gõ "đẹt đẹt" của cây thước lên mặt bàn. Cô nghĩ, cậu nào quan tâm đến thế giới này, việc ngồi đâu thì nào có ảnh hưởng gì tới cậu.
Cô kiểm tra bài tập của cậu, trắng. Cô hỏi tại sao? Cậu không đáp, vẫn gục mặt xuống mặt bàn, ngủ hoặc giả ngủ. Cô ghi vào sổ báo cáo, trừ điểm. 
Thầy cô giáo gọi cậu lên bảng trả bài, cậu lên nhưng chỉ im lặng không trả lời câu cứ câu hỏi nào. Thầy cô giận, la mắng; cả lớp rúc rích cười; mặt cậu đỏ bừng nhưng vẫn im lặng; thầy cô cho cậu về chỗ.
Cậu không đi học đã mấy ngày rồi, cô nghe nhóm bạn nói chuyện, cậu đánh nhau với lớp bên, nhà trường kỷ luật cho nghỉ một tuần. Ồ, bàn trước thật trống vắng. 
Cậu đi học lại, quần áo vẫn xốc xếch  như vậy nhưng có gì đó khác ở cậu. Cô kiểm tra vở, cậu có làm và làm chính xác những bài tuần qua. Cô thấy cậu cười. 
Cậu bị gọi lên bảng trả bài, là làm đúng nhưng sao cô giáo vẫn la mắng cậu, từ những chuyện xưa thật xưa? Cậu lại nằm gục xuống mặt bàn. 
Cô nghe nhỏ bạn nhiều chuyện, cậu từng là học sinh giỏi những năm trước nhưng sau đó đột nhiên chuyển sang đánh nhau, bỏ học. Mọi người nó là do gia đình thiếu quan tâm cậu, việc anh hai cậu đậu vào trường Chuyên làm cậu thêm áp lực khi bị đem ra so sánh. Có lẽ là vậy. Sao cậu lại phải để người khác ảnh hưởng đến cuộc sống của mình? 
Cậu lại nghỉ học, hình như đánh hội đồng, có vẻ lần này nghiêm trọng hơn lần trước, cô không thấy cậu đi học lại, hơn một tuần rồi. 
Họp phụ huynh kết thúc học kỳ một,  anh cậu đi họp, không phải ba mẹ. Cậu và anh thật giống nhau, cái nét ngang tàng trên khuôn mặt... nhưng cậu trông hiền và non hơn nhiều. 
Không rõ trường hay cha mẹ cậu hay chính cậu quyết định "cho cậu thôi học", cô không bao giờ gặp cậu trong trường lần nữa. 
------
Giấc mơ thứ hai
Cô đậu vào trường Chuyên và đã theo học hơn một tuần. Trường mới, lớp mới, bạn bè mới, cô vui vẻ nhưng không có hứng thú lắm. 
Buổi giao lưu đầu tuần, sau tiết chào cờ, cô thấy anh đánh ghita trong nhóm nhạc trên sân trường. Tiếng vỗ tay, tiếng xì xầm, anh có vẻ nổi tiếng, vừa học giỏi, ngọai hình sáng sủa và nhiều tài lẻ. Cô cũng nghĩ vậy.
Trong forum trường, có nhiều bài chủ đề giới thiệu, làm quen giữa tân học sinh với nhau, với anh chị khóa trên. Cô bình luận vài bài, giới thiệu mình, thể hiện vài quan điểm cá nhân. Có bình luận trả lời, là anh. 
Cô với anh hay nhắn tin, sau giờ học. Nào có điện thọai để nhắn tin qua lại, chỉ dùng yahoo thôi. Vui, nhiều chuyện để hỏi về nhau, để chia sẻ với nhau. Anh bảo, cô dễ thương. Cô khoe điểm kiểm tra lần một khá ấn tượng, anh nói, để anh thưởng kẹo; giờ ra chơi hôm sau, anh đem tặng thanh Alpenliebe cho cô. 
Một ngày, khi cả hai gần kết thúc cuộc hội thọai bằng hai chữ ngủ ngon. Cô chợt nhớ ra và hỏi: H sao rồi anh?. Anh chưa trả lời, hỏi lại cô biết H sao. Cô nhắn lại từng học chung với H và cũng từng gặp anh trong buổi họp phụ huynh. Anh gửi icon cười với lời đáp "H đi làm rồi; Em ngủ ngon". 
Icon của anh không còn sáng nữa, những câu nhắn qua lại cụt lủn, chán ngán. 
Anh và cô, không còn những cái gặp tình cờ trong trường như trước đấy "trường nhỏ nhỉ, mình lại gặp nhau rồi". 
....
Anh tốt nghiệp, cô cũng tốt nghiệp hai năm sau. 
Giấc mơ thứ ba
Gặp nhau ở thư viện trường đại học, cô không chắc từ "gặp nhau" có thể hiện đúng ngữ cảnh khi ấy không. Anh và nhóm bạn bước ra từ cửa thư viện, cô đi hướng ngược lại. Cô thấy anh, mắt giao nhao ở một vài giây nhưng anh vẫn thao thao với đám bạn về chủ đề đang dang dở và lướt qua cô. Anh có nhìn thấy cô không, có nhận ra không?
Nhỏ bạn Đại học nhiều chuyện với cô, rằng anh học khoa Kinh Doanh Quốc Tế vẫn thu hút nhiều sự quan tâm như hồi học cấp ba. Cô cười, cũng không nói từng quen biết nhau.
Một lần chuyện trò, cô biết chị hai cô có quen biết anh, khá thân là đằng khác. Chợt cảm thán, thành phố này thật nhỏ, mối quan hệ, quen biết chồng chéo nhau; và cũng có những người không bao giờ gặp được. 
Chị hai kể anh giỏi, mở studio chụp hình ngọai cảnh, chụp hình cưới. Một tay vừa chụp, vừa tự chỉnh màu, sửa hình,... Anh cũng còn hứa sẽ chụp hình cho chị một bộ, khi sắp xếp được thời gian. Cô cười, cũng không liên quan đến mình lắm. 
Anh bị tố gán tội lừa đảo gì đó trong vài bàu viết trên fb, chị chép miệng hổng ngờ rồi đưa điện thọai cho cô đọc. Cô cũng chẳng nhớ rõ, chẳng quan tâm nhiều, chỉ có suy nghĩ: Anh ổn không?, H cũng có ổn không? 
Cô không liên lạc lại với anh, dù có số điện thọai của anh.
Giấc mơ đầu tiên
Cô hỏi có thể giúp cậu được gì không, ngòai việc cho cậu mượn vở ghi chép. Cậu nhếch miệng, nằm vật lên bài ngủ gục.
Cô phân vân có nên nói cô chủ nhiệm đổi chỗ không, để cậu ngồi bên cạnh cô dễ kèm cặp cậu hơn,... cũng không phải thấy cậu bị tách biệt. 
Cô suy nghĩ có nên hẹn cậu ra nói chuyện riêng không, cậu có vẻ chú tâm nghe lời cô, như lần cô nói cậu ráng ôn bài đi, kiểm tra tiết sau rồi kìa, cậu chẳng phải được điểm cao trong cái ồ kinh ngạc của cả lớp đấy sao.
Cô nghĩ cô thích cậu, thích nhiều dù không biết lý do, có thể là thích sự ngang tàng của cậu - cái mà cô không dám thể hiện ra. 
Cô nghĩ, cậu thích cô khi cậu đưa cuốn sách toán cho cô, vì cô để quên nhưng lại chịu phạt và lời la mắng của cô giáo; cậu thích cô vì đã từng chọc cô cười và cô cũng thích được nhìn cậu răng khểnh khi cậu cười, thật ngốc nghếch.
Cô đã phân vân, đã suy nghĩ nhưng chẳng làm gì ngòai việc ôm gối khóc một mình khi nghe cậu đã thôi học. 
Cậu và cô, chẳng ai biết mối quan hệ này... sau từng ấy năm, có lẽ chỉ mình cô còn nhớ cậu. 
P/s: Giấc mơ về cậu bạn ngồi bàn trên đôi lúc vẫn hiện về và kết thúc bằng tin nhắn cô hỏi anh cậu rằng cậu thế nào. Ngòai anh cậu, cô còn thử nhắn hỏi một vài người bạn về cậu, nhưng chẳng ai còn giữ liên lạc cả. Vòng bạn bè của cô và anh quá khác biệt, huống hồ, cô chỉ biết đến cậu trong một học kỳ.
Cô còn nhớ đến cậu, có lẽ vì những tiếc nuối cô chưa từng làm, chưa từng nói ra. Đó là thừa nhận tình cảm học trò mà cô dành cho cậu, nhưng sẽ đi đến đâu khi cô là học sinh gương mẫu, cậu là học sinh cá biệt. Đó là buổi nói chuyện nghiêm túc giữa cậu và cô, để nghe cậu cần gì, cô giúp được gì, có hay không, cậu cũng có cảm tình với cô. 
Có nhiều lắm, nhiều điều cô muốn quay ngược về để làm vì ở hiện tại, ngòai việc hỏi thăm cậu thế nào, cô cũng không biết làm gì hơn. Nếu một ngày tình cờ gặp lại, cậu còn nhớ cô gái ngồi sau bàn một học kỳ ngày xưa?
Truyện ngắn, gửi tặng cậu, H ạ, vẫn mong nếu có ngày gặp lại, cậu có thể lắng nghe câu chuyện của tớ.