Trong một khoảnh khắc chìm đắm vào quyển sách tôi đang đọc,bỗng dưng tôi suy nghĩ ra được một phương thức đi vào những vũ trụ song song trong chính thế giới nội tâm của mình.
Trong mỗi quyển sách , tôi đi qua từng con đường, thấy từng ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ , ánh lên những hạt bụi nhỏ li ti, tôi thấy nụ cười, tôi thấy nước mắt. Và việc chạm vào từng khoảnh khắc làm tôi thấy mình hiện ra , sống trong thế giới đó - như một kẻ quan sát thầm lặng.
Có thể tôi vẫn sẽ dừng chân tận hưởng trong thế giới văn chương đầy màu sắc, mang cả hơi thở của quá khứ, đương đại và tương lai,tạo cho mình một nơi ấm áp để quay lại trong những giây phút rảnh rỗi. Nhưng rồi tôi bỗng phát hiện ra , mô tuýp đó hoàn toàn có thể được lặp lại khi chúng ta chơi game, xem phim, khi chúng ta du lịch và làm những việc khác nhau trong cuộc sống. Cảm giác như mỗi ngày trôi qua, chúng ta đi qua nhiều cánh cửa vũ trụ khác nhau và trong thế giới của tâm thức tạo dựng qua trang sách, qua những tựa game mô phỏng, chúng ta như được sinh ra một lần nữa. Việc đóng mở những cảnh cửa trong những vũ trụ song song do chính chúng ta chọn lựa, kiến tạo nếu đi đúng hướng hoàn toàn có thể giúp chúng ta rèn luyện tâm thức của mình, gắn kết với nội tâm , và có những cuộc phiêu lưu đầy màu sắc không có giới hạn của thế giới vật chất xung quanh.
Chuyện tự mình ý thức được các vũ trụ song song chạy dài trong cuộc sống của mình, làm mỗi ngày trôi qua không còn một màu một vẻ, chúng ta không sống trong mỗi một hình hài này, một cuộc sống này mà hoàn toàn tự do trong thế giới nội tâm của chính mình.