Tháng năm- mùa học- mùa thi- mùa chia li. Thật ngưỡng mộ quãng thời gian học trò vô tư lự- mặc kệ sống chết- mặc kệ sự đời ra sao và cháy hết mình với tình cảm trần trụi hồn nhiên của mình. Học trò là vậy nó chả suy nghĩ nhiều thích thì làm chả bao giờ nghĩ đến hậu quả. Chính những quyết định tạo bạo đã để lại nhiều dấu ấn khó quên trong năm tháng học trò của mỗi người. 
     Có người vùi đầu vào sách vở, ấn tượng sau khi ra trường là mùi mực bút bi nồng, mùi giấy mới, mùi bụi phấn, âm thanh phấn viết bảng... 
     Những đứa phá thầy phá bạn trong giờ học là những dấu ấn đặc sắc được đặc ân ngồi chỗ không ai muốn ngồi “SĐB” - “sổ đầu bài”. Những tiếng kèn kẹt bút chì cọ mặt bàn làm giáo viên ức chế nổ máu não. Nhiều pha nghịch ngầm nguy hiểm:Làm giáo viên chủ nhiệm hốt hoảng nhiều phe hú hồn lạc vía. 
     Vâng “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Chỉ có học trò chúng tôi mới để lại nhiều kỳ tích như vậy, chỉ có học trò mới dám làm, chúng tôi vô tình vội vã bước qua tuổi thanh xuân của mình như vậy. Chúng tôi bỏ lỡ nhiều lời yêu đầu trên bờ môi, những cảm xúc dụt dè của tình đầu, những đau đớn khi biết mình đã đi qua rồi và không thể làm gì cho quá khứ. Những cảm xúc ấy vẫn tuôn trào trong dòng chảy thời gian “Thời gian không thể chứng minh tất cả nhưng nó có thể nhìn thấu mọi thứ”. Qua rồi ta mới thấy nó trân trọng, mới thấy những giây phút trôi qua thật thiêng liêng và quý giá đến nhường nào! 
     Trải qua bao cảm xúc dở hơi của tuổi học trò thì thứ đi vào hồi ức đẹp đẽ của tôi lúc này là YÊU. Tình yêu học trò của tôi lúc ấy ngây thơ quá trời! Luôn lấy cớ để gặp mặt, muốn quan tâm đối phương nhưng sợ bạn bè trêu đùa, muốn nắm tay nhưng lại ngại ngùng, muốn dũng cảm nói tình cảm thật sự của mình nhưng lại thiếu dũng khí. Nhiều cái hối tiếc lắm nhưng tiếc nhất là không dám nói mình thích họ và chôn sâu tình cảm lên bầu trời tháng năm, gửi tâm tư vào lá thư tình nhưng ngại ngùng lại thôi. Tình yêu học trò cứ quyến luyến ta mãi không dừng dù cho ta đã có sự nghiệp thành công, một gia đình hạnh phúc, một con người trưởng thành mọi sự thành công thì thứ thất bại nhất của học trò không phải điểm kiểm tra thấp, thường xuyên đội sổ, mà là chưa nói YÊU với người mình thích. 
     Dù kết quả ra sao thì cũng nên nói để không phải đề nặng tâm trạng khi ta trưởng thành, để những năm tháng thanh xuân là bộ phim trọn vẹn nhất, là mùa phượng đỏ rực nắng nhất. Là thứ để ta không nuối tiếc khi nhìn lại đó mới là tuổi học trò thực sự.  
     Nếu có một điều ước không phải đánh đổi gì thì tôi sẽ ước mình được một vé tàu ngược về thời gian. Ngồi trên chuyến tàu thanh xuân ngược trở về tuổi 17. Đó là tuổi mà tôi có nhiều tiếc nuối. Tôi yêu một 3 năm nhưng chưa một lần thổ lộ, cho đến bây giờ khi đã 27 tuổi đi họp lớp vào năm ngoái thì mọi cảm xúc học trò mới ùa về dạo rực trong tôi. 
     Rồi tôi với bạn năm đó cùng tâm sự với nhau. Gánh nặng canh cánh về “mối tình thừa” cũng có ngày thổ lộ, bạn ấy nghe xong khóc nức lên (Trời một thằng con trai 27 tuổi nghe một bà cô 27 tuổi tỏ tình xưa mà cũng khóc?!). Rồi cậu ấy cũng thừa nhận 3 năm cấp 3 cũng thích tôi. Tôi cười khó cả 2 cùng uống cạn lon bia trên bàn. Trớ trêu người mình thích cũng thích mình 10 năm sau thổ lộ mới biết cả hai đều yêu thích nhau.  
     Nghịch lý của tuổi học trò là như vậy điều không tưởng lại thành sự thật, nếu ngày ấy tôi và cậu ấy mà dũng cảm với nhau thì giờ cũng không phải dở khóc dở cuồi với cảm xúc chật vật 3 năm cấp 3 ấy nưa. 
     Vậy nên lời cuối chỉ mong nhưng ai đang ở độ tuổi áo trắng tung bay hãy làm những điều mình có thể để không phải nuối tiếc cho một thời áo trắng. “Tuyết màu trắng,mỏng manh dễ vỡ nhưng nó lại cho người ta cảm giác cần sự che chở, quan tâm”.Học trò cũng vậy cần quan tâm cảm xúc và để cảm xúc cháy rực tuổi trẻ, để không phải ngồi dở khóc dở cười trong tương lai.”