(1)
Tất nhiên là nhiều người lớn tuổi, con cháu đề huề rồi, nhưng vẫn chưa trưởng thành.
Do tiêu chuẩn "trưởng thành" trở thành phức tạp đến mức, có thể nói, nó không còn tồn tại nữa.
Một người giận dữ với điều nhỏ nhặt, do chưa trưởng thành cảm xúc, gọi là "non nớt về mặt cảm xúc". Và chúng ta thấy rất nhiều người dễ nóng giận xung quanh ta.
***
(2)
Nghi thức trưởng thành - truyền thống đã mất.
Hầu như mọi dân tộc, bộ lạc thổ dân trong quá khứ đều có nghi thức trưởng thành bằng cách này cách khác. Đó được coi là một phần của nhân loại với tư cách là loài bầy đàn.
Xã hội hiện đại ta trở nên quá phức tạp, nên nghi thức đó không còn nữa (tất nhiên là còn, nhưng hời hợt như kiểu tốt nghiệp cấp 3, đại học --> làm lễ trưởng thành).
***
(3)
Vậy ta cần tự đặt ra tiêu chuẩn "trưởng thành" mới, và điều đó có nghĩa là đôi khi các định nghĩa trở nên mâu thuẫn nhau ầm ầm. Ví dụ "yêu nước" là gì và ta thấy 2 phe đánh nhau dù đều tự nhận là yêu nước.
Thế nên mình nghĩ sẽ rất tốt nếu tiêu chuẩn "trưởng thành" chỉ là của một cá nhân tự đặt ra cho chính mình.
***
(4)
Mình vẫn chưa có tiêu chuẩn nào cho "trưởng thành", nhưng tạm đặt ra các tiêu chí sau:
A) Khi chat, gặp vấn đề không thuận lợi, cần sự hồi đáp, thì hồi đáp, chứ không "seen rồi không trả lời".
Nói cách khác, hồi đáp chính là khả năng đối diện sự thật khó chịu: nghe điều mình không thích, chấp nhận bản thân không hoàn hảo, và sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Bạn có thể chống chế là "quên", thì đó là do bạn bị kém trí nhớ, hoặc tổ chức cuộc sống chưa tốt, một dấu hiệu của thiếu trưởng thành.
Còn nếu bạn coi thường người khác, cho người ta là không xứng đáng để bạn tốn thời gian, thì mình không bình luận.
B) Khi ăn, bạn thật sự tận hưởng món ăn, không nói năng và suy nghĩ linh tinh.
Thông thường chúng ta hay để tâm trí cuốn đi khỏi thực tại bởi những suy nghĩ thuần phản ứng, vận hành một cách tự động và bị động.
Những suy nghĩ phản ứng đó, phần lớn do ta bị nhồi sọ bởi gia đình, xã hội.
Trưởng thành là khi ta làm chủ được tâm trí mình, nhận biết mình đang nô lệ tâm trí, và ta bảo "khoan, dừng lại, để ta tận hưởng món ăn này".
"Ăn, ngủ, đụ, ị" là tứ khoái của con người. Nếu bạn tận hưởng được ăn, thì mấy thứ khác trong cuộc sống bạn có thể áp dụng được nguyên lý đó.
Công việc bạn đang bị động? --> Chủ động hóa.
Cuộc sống bạn bị động? --> Làm chủ nó.
Tâm trí bạn bị động? --> Đã nói ở trên.
C) Tự lo được cho bản thân, không gây ảnh hưởng tiêu cực lên cuộc sống của người khác, và làm cuộc sống của người khác tốt hơn.
Ý trên rất khó. Bạn trồng cây xanh, nó tỏa bóng mát, nó tạo không khí trong lành, giảm nhiệt, tốt cho bao người. Nhưng nó lại che mất cái bảng hiệu của tiệm kia, ảnh hưởng xấu đến doanh thu tiệm đó, họ thuê người tới chặt hạ cái cây.
Nên nếu được, bạn chỉ cần tự lo được cho bản thân, giúp đỡ gia đình, sống chung với bạn trở thành điều tốt đẹp cho những người xung quanh bạn. Còn chuyện bạn có tốt cho xã hội hay không thì hãy để sự đánh giá cho những nhà đạo đức học.