Trong mắt tôi, cuộc sống hiện đại ẩn chứa nhiều nghịch lý thú vị, nhưng có lẽ điều gây tò mò nhất là mối quan hệ của người Việt Nam chúng ta với những khu vườn Nhật Bản cổ kính và các lâu đài phương Tây oai vệ. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao bản thân người Nhật và người châu Âu lại không còn mặn mà với những di sản kiến trúc của họ, trong khi chúng ta, từ Hà Nội đến Sài Gòn, lại say sưa tái hiện chúng?
Hồi trước, tôi ghé thăm một ngôi nhà ngoại ô Hà Nội, nơi bạn tôi tự hào chỉ vào hồ cá Koi và hàng tre xanh mướt mà bảo, "Đây là thiền đường của tôi, nơi tôi tìm thấy sự bình yên giữa lòng đất Hà Thành ồn ào." Khi kể lại chuyện này với một người bạn Nhật Bản, anh ấy chỉ mỉm cười: "Ở Nhật, chúng tôi giờ đâu còn chỗ cho những khu vườn lớn nữa. Giờ toàn là nhà cao tầng và xe cộ thôi!"Cũng thế, khi tôi kể về chuyến đi thăm lâu đài kiểu Pháp cổ ở Đà Lạt, người bạn Pháp của tôi cười bảo, "Ở nhà tôi, những lâu đài cũ kỹ ấy giờ chỉ để thu hút khách du lịch thôi, còn chúng tôi thích sống trong những nhà kính cao tầng có máy lạnh kia kìa’’
Tôi tự hỏi, liệu chúng ta có đang cố gắng giữ gìn những gì mà người khác coi là lỗi thời? Hay là chúng ta đang tìm lại một phần của quá khứ, một dấu ấn đã mất? Trong cuộc sống hiện đại bon chen này, có lẽ những khu vườn yên tĩnh và những bức tường đá cổ kính là nơi chúng ta tìm lại được dư vị của thời gian, một chút chậm lại giữa dòng đời vội vã.Ngồi trên ghế đá trong khu vườn Nhật giả tạo, nhâm nhi tách trà xanh và ngắm những chiếc lá phong đỏ rực, tôi không khỏi suy ngẫm về sự trớ trêu của nó. Đây không phải Kyoto, không phải khu vườn Ryoan-ji với sự tĩnh lặng vốn có, mà là một bản sao nỗ lực tái tạo, để không mất đi những giá trị mà có thể chúng ta chưa từng thực sự sở hữu.
Vậy là, trong khi thế giới không ngừng thay đổi, có lẽ chúng ta - những người lãng mạn - vẫn sẽ tiếp tục trân trọng và tái hiện những mảnh văn hóa đã qua, dù chúng có vẻ ngoài lỗi thời hay không còn phù hợp. Và có thể, trong những nỗ lực này, chúng ta tìm thấy cái gọi là hồn cốt của bản sắc, của truyền thống, trong cái nhìn hoài niệm này về cuộc sống hiện đại.Khi nói về ẩm thực gia đình Việt Nam cổ điển, mỗi bữa ăn không chỉ là một lý do để tổ chức mừng, mà còn là cơ hội để chữa lành. Bà tôi từng nói, "Ăn bát canh bí đao tôm này, mọi lo lắng sẽ tan biến." Món ăn đơn giản ấy không chỉ nuôi dưỡng thể chất mà còn làm dịu tâm hồn, giống như cái cách mà khu vườn Nhật Bản mang lại sự bình yên giữa cuộc sống đô thị bon chen.Mỗi bữa ăn là một dịp để các thành viên trong gia đình tập hợp lại, chia sẻ và nuôi dưỡng tình cảm. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên ưu tiên sức khỏe tâm linh và kết nối lại với rễ ràng văn hóa của mình. Trong thời đại ngày nay, khi chúng ta cùng nhau tụ họp bên bữa cơm gia đình, chúng ta không chỉ chia sẻ thức ăn mà còn chia sẻ cuộc sống, bồi đắp cho những kỷ niệm sẽ còn mãi.