“Những ngày trống rỗng" là cụm từ mình dùng để chỉ cho một trạng thái kéo dài trong một quãng thời gian ngắn trong cuộc sống bình thường của mình. Trạng thái này thường diễn ra khi mình bỗng dưng rảnh rỗi và không muốn làm gì, cái cảm giác rảnh rỗi bất chợt khi mình giải quyết xong tất cả mọi thứ cần làm trong quãng thời gian trước đó, là thời điểm giao thời khi mình sắp bước sang một giai đoạn mới trong đời. Trạng thái này sẽ có thể kéo dài vài ngày, hoặc vài tuần, nhưng sẽ không bao giờ là vài tháng, nó tùy theo mình sẽ rảnh trong bao lâu.
Có lẽ mình không phải là một người phù hợp với việc rảnh rỗi cho lắm, mình cũng không rõ nữa. Dù sao thì mình vẫn thỉnh thoảng trải qua những ngày như thế này, nhưng mình hy vọng nó nhanh chóng kết thúc, nếu không thì cuộc đời mình sẽ bị huỷ hoại mất.
Những ngày trống rỗng là những ngày mình chẳng muốn làm một cái gì cả, khi mà những mục tiêu lớn nhất của mình hiện tại đã hoàn thành, mục tiêu của tương lai còn xa mới đến và mình chỉ còn những thứ gọi là sở thích, những thứ mà mình cho là thứ yếu, là không quan trọng, nên chẳng muốn làm. Đôi lúc cũng thật kì lạ, trong những thời điểm bận rộn nhất, mình muốn làm rất nhiều thứ, nhưng khi những gì mình cần làm đã xong, mình hoàn toàn rảnh, thì mình lại chẳng muốn làm những thứ kia nữa, dù chỉ mới ngày hôm qua thôi mình vô cùng muốn có thời gian làm nó, nhưng khi có thời gian rồi thì mình lại ỳ ra không muốn làm nữa. 
Những thứ mình chán chường nó không phải là gì lớn lao, hay đúng hơn là những thứ vô bổ mà mình vẫn luôn muốn làm trong những lúc bận rộn như đọc ngôn tình, xem phim Hàn, viết blog về hành trình đại học, hay vẽ vời gì đó. Nhưng giờ rảnh rồi lại không muốn làm nữa.
Hai ngày qua thật không thoải mái với mình cho lắm. Mình rơi vào trạng thái không muốn làm gì cả nhưng cứ ép bản thân phải làm gì đó nhưng rồi lại chẳng làm được gì. Mình ngồi phỗng ra... Mình còn tới tận hơn 1 tháng rưỡi như vậy nữa. Mình thử ngồi nhớ lại xem những lần trước mình giải quyết nó như thế nào, nhưng hình như cũng lâu rồi mình không có một quãng thời gian thật sự rảnh như vậy. Hình như là chưa bao giờ.
Hồi đó mình từng trải qua những lúc cực kì rảnh như vậy, nhưng mà nó không hoàn toàn thoải mái như bây giờ. Một tháng ngắn ngủi sau khi thi học kì 2 cho tới ngày học thêm đầu tiên cho năm học mới mình cũng từng khá rảnh, nhưng mình dùng những ngày đó hoàn toàn cho những gì mình muốn làm, mình tận hưởng nó 100% nên chẳng cảm thấy như bây giờ.
Học hết cấp 3, thi THPTQG xong thì đáng ra là có tận 3 tháng ngủ đông, mà ai dè đùng cái mình phải đi học tiếng Anh ở RMIT ngay sau đó nên là cũng không nghỉ ngơi gì nên xem ra kì nghỉ đó không hề tồn tại. Rồi sao nữa, những kì nghỉ ngắn giữa sem ở RMIT thì cũng đi làm AIESEC hết cả các break của mình. Khi mình dừng AIESEC thì mình lại dành cả hai cái break liên tiếp cho internship. Vừa đi thực tập, vừa làm bài, vừa cân team, rồi lại chuẩn bị hồ sơ đi Úc, thi bằng lái xe hơi, nay đi thuyết trình trên lớp, mai đi thuyết trình công ty, nhiều quá nên không còn sợ public speaking nữa luôn :v . Những tháng ngày tối tăm mặt mũi nhưng thật sự đáng giá. Ngày thứ 6 mình xong internship thì sáng chủ nhật mình đã lên máy bay sang Úc. Sang Úc thì cứ nghĩ sẽ có một kì break dài 1 năm thì ai dè có nhiều biến cố nên mình luôn căng thẳng cho tới hiện tại. Đùng một cái mình học xong, cuộc sống ổn định, và mình thẫn người ra. Rồi làm gì tiếp đây? (thật ra mình chỉ không biết làm gì trong những ngày tháng sắp tới cho tới khi về nước thôi chứ về tương lai, công việc thì mình cũng khá rõ rồi, một điều vô cùng may mắn).
Gọi làm gì tiếp đây cũng không hẳn. Mình còn bộn thứ để làm. Mình phải chuẩn bị tốt nhất cho tất cả các kế hoạch sau đại học của mình. Nhưng có lẽ vì mình còn 2 tháng, cũng đã có định hướng rồi nên mình lười chăng. Mình cũng biết thời gian mình rời khỏi Melbourne cũng đã gần đến, mình biết là mình rồi sẽ hối hận khi không dành trọn thời gian khám phá nó khi không bận rộn gì như thế này nhưng mình vẫn không cảm thấy hứng thú. Hai ngày nay ngày nào mình cũng đi ra ngoài nhưng sao thấy mọi thứ không thú vị như tuần trước, tuần mà mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi với thi cử chứ. Mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa :(
Có lẽ mình không hợp với cảm giác hoàn toàn rảnh rỗi, không vướng bận này chăng. Dường như mình sẽ sống năng suất nhất, cảm nhận được mọi thứ nhất khi mà mình thật bận. Hoặc luôn phải có một điều gì đó cần làm trong thời điểm hiện tại, và điều đó phải thật quan trọng trong quan điểm của mình như công việc hay học hành. 
Bỗng dưng chợt nghĩ có phải là do mình là một người sống theo kế hoạch và những lịch trình khá cứng nhắc nên bỗng dưng những lịch trình đó bị thay đổi mình sẽ bị hẫng :( Ừm cũng có thể là vậy.
Mình học ĐH ba năm rồi, bỗng dưng đùng một cái mình xong, mình xong đại học rồi. Kiểu như trí não và bản năng của mình vẫn chưa thích nghi được với chuyện này ấy. Những tháng ngày chạy assignment, essay, trading forex, project, rồi ôn thi miệt mài, làm AIESEC, đi internship, nó cứ diễn ra như vậy và khi đùng một cái, mọi thứ cứ như thế mà kết thúc, mình không quen. 
Mình không có cảm giác mừng rỡ như nhiều người khi học xong Đại học, mình không có cảm giác giải thoát. Mình là một mọt sách giảng đường điển hình ý, mình khá thích học và enjoy việc học ĐH (dù mình căm hận thời phổ thông quá trời). Mình chính là cái kiểu sinh viên điểm A mà người ta bảo sẽ thất bại khi ra đời, cả đời làm công như các bài viết trên mạng sẽ tuyên truyền. Nhưng biết làm sao giờ, mình thích học. Mình tận hưởng nó nên bây giờ nó kết thúc rồi mình hơi buồn. 
Nhưng mà mình cũng không phải nhóm chỉ thích học, sợ vào đời và sẽ tiếp tục học lên Master hay PhD. Mình đi thực tập từ khá sớm vì sợ mình sẽ fail vì là sinh viên điểm A như trên mạng nói, sau khi đi thực tập, làm việc thật cộng cả tí kinh nghiệm hơi thật trong AIESEC, điên cuồng tham gia workshop và các event (mà mình ghét :) ) để trau dồi kĩ năng mềm thì mình cũng tự tin nói là mình cũng  thể đi làm và không sợ. 
Nhưng mà sao mình vẫn chưa quen với việc mình sẽ hết đi học ấy nhỉ. Nhưng có lẽ mình cũng sẽ không tiếp tục đam mê đi học này bằng việc học tiếp lên Master như lũ bạn xung quanh đâu, mình phải đi làm. Mình muốn phát triển xa hơn trong ngành học ở ĐH sang một lĩnh vực mới dùng ngành cũ làm nền tảng. Nên mình sẽ học Master ngành khác, và để biết ngành đó là ngành gì thì mình phải đi làm, một cách chắc chắn.
Mình hy vọng mình sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi cảm giác mông lung vô định này. 
Mình thấy mình viết lủng củng như chính tâm trí của mình lúc này vậy. Nhưng vì viết ra sẽ giúp mình nhìn nhận cảm xúc của mình rõ ràng hơn nên cứ viết ra vậy dù nó hơi loạn và không theo một trình tự nào. Ban đầu thì chỉ nói mông lung tới lúc viết xong bài thì ngộ ra là do bản thân chưa kịp thích nghi khi cuộc sống thay đổi. Cũng hợp lí. Mong rằng ngày mai sẽ năng suất hơn.
Melbourne 14/11/2019.