Ở nơi mình ở có thể coi là mùa hè đã đến rồi. Không hẳn là cảm giác nóng đến gắt gỏng nhưng mình cảm nhận được không khí mùa hè đang đến gần. Bầu trời trở nên trong và xanh hơn, nắng vàng hoe và mình cảm tưởng như mình đang ngửi thấy mùi mùa hè trong không khí vậy. Mình không biết phải diễn tả nó như thế nào, có thể là mùi của cỏ, mùi gió, có thể là màu nắng chăng. Chỉ là mùa hè đang đến, và điều đó làm mình không thể không mỉm cười. 

Lúc mình còn nhỏ, mình thích mùa hè lắm. Mà hẳn là bất cứ đứa trẻ nào cũng thích. Chẳng còn đống bài tập mệt mỏi, chẳng còn phải lên lớp mỗi ngày. Chỉ là mình từ nhỏ đã luôn cảm thấy bản thân mình thật khác với những đứa trẻ cùng tuổi. Mình sẽ là đứa đứng lơ ngơ cách xa khi các bạn đang chơi đùa, mình sẽ là đứa im lặng trong lớp học, mình lúc đó chỉ là mình thôi. Nhưng mọi người không thích mình như thế, họ sẽ hỏi có vấn đề gì với mình vậy. Thế nên mình mới thích mùa hè. Mình không còn lên lớp nên cũng chẳng cần suy nghĩ về việc mình nên cư xử như thế nào, và rốt cuộc thì liệu có thật đúng là mình có vấn đề không. Mùa hè, mình chỉ cần ở nhà. Mình sẽ nằm lăn lăn trên sàn, mình sẽ ngồi đọc truyện Doremon, mình sẽ .. ờm sẽ chẳng làm gì hết. Nhưng mình cũng chẳng nghĩ gì đâu. Bạn không thể kì vọng một đứa tiểu học có những suy nghĩ sâu sắc được. 
Nhưng mà, điều đó không có nghĩa là mình sẽ được ở nhà cả ngày. Vì mẹ mình, là một người phụ nữ với nhiều nỗi lo, mẹ luôn có cách để làm mọi việc trông có vẻ nghiêm trọng lên. Nhưng mẹ mình cũng đáng yêu lắm. Thế nên là mẹ sẽ luôn nói mình hãy ra ngoài đường và đi chơi đi. Tất nhiên mình - một đứa chưa bao giờ tự nhận giỏi trong việc giao tiếp, cảm thấy việc đi ra ngoài kia mang nhiều trọng trách hơn cả khi Doremon giải cứu thế giới. Nhưng mình có một người anh. Và anh mình lúc đó khác hoàn toàn với mình. Anh mình là thủ lĩnh trong xóm, và bọn con nít nghe anh mình răm rắp. Thế nên bằng chút cơ cấu của anh, mình nghiễm nhiên thành thành viên của đám nhóc lâu la ấy. Mà bạn biết điều tuyệt nhất của bọn nhóc là gì không, bọn nó chẳng giao tiếp nhiều đâu. Chủ yếu là chúng mình chơi những trò vận động như là đuổi bắt, trốn tìm, giấu dép,.. Nhưng mình chơi ngu lắm nên toàn thua. 
Và anh mình, hồi đó hình như anh xem nhiều phim chiến tranh hay kiếm hiệp gì đó, thế là anh bắt bọn nhóc chơi như trong quân đội. Anh mình chia ra binh nhất, binh nhì các kiểu, và bảo bọn nó phải đi đều bước, phải chào cờ và mấy trò cũng rất chi là quái dị. Thế mà bọn mình cứ làm theo mà chẳng thèm suy nghĩ. Hồi đó anh mình ngầu phết. 
Mình nhớ mùa hè còn gắn liền với những đêm cúp điện nữa. Bạn cứ tưởng tượng vào một đêm trời không một gợn gió, mà lại không có quạt. Thế là mình, tất nhiên là lẽo đẽo theo anh mình, hòa vào đám nhóc đang đổ ra đường. Bọn nó lấy nến từ nhà lên, và sau đó hình như chúng mình đã làm chuyện gì đó ngốc nghếch như là kể chuyện ma, hay là chỉ nhìn nến tắt nhỉ. Mình không có trí nhớ tốt lắm đâu. Nhưng mà mình nhờ rất rõ mẹ mình đã nằm quạt cho mình ngủ. Giờ nghĩ lại thì hồi đó nhà mình có một cái quạt mo rất xinh. Như cái quạt mo của thằng Bờm. Là bác hàng xóm làm sau đó cho nhà mình một cái. Thế mà giờ bác ấy cũng mất rồi, và căn nhà hàng xóm cũng đã đổi chủ.
Ừm và mùa hè, tất nhiên là phải có kem rồi. Lúc trước ở gần nhà mình có một tiệm kem, mình và anh mình sẽ đi bộ đến cửa tiệm để mua kem. Thỉnh thoảng ba mình sẽ dẫn mình đi ăn ở một quán rất xa, và là quán kem có vẻ sang nhất mà mình từng ăn. Nhưng mình đã nói mình là một đứa vụng về chưa nhỉ. Và quan điểm sống của mình là, làm gì thì làm chứ ăn phải chậm. Ăn nhanh làm sao thưởng thức hết được. Thế là kem mình toàn bị chảy nước thôi. 
Thật ra mình không nhớ quá nhiều về những lúc mình còn nhỏ. Mình cũng không muốn tự nhận rằng mình có một tuổi thơ tuyệt vời. Không hẳn, kể cả khi lớn lên, đứa nhóc trong mình vẫn luôn tự hỏi về việc đâu mới là con người thật sự của mình. Vì mình thay đổi nhiều quá rồi, mọi thứ chẳng còn như trước, mình cũng đã chẳng còn là mình của lúc trước nữa. Đôi khi mình không biết nên vui hay nên buồn.
Mà bạn biết đấy, nếu theo motip thường gặp, khi kể về chuyện hồi nhỏ, ánh mắt thường sẽ mơ màng, miệng cười buồn và rồi kết thúc bằng 1 tiếng thở dài. Nhưng mà mình cũng chẳng cố gắng để đặt một ý nghĩa gì đó cho những điều mình vừa chia sẻ. Mình không nghĩ rằng đó đều là những ngày tháng tuyệt vời, vì mình đã quên đi khá nhiều và có thể mình đã thêm thắt vào đó bằng trí nhớ kém cỏi của mình để biến nó thằng những ngày hè đẹp đẽ hơn. Bạn biết thiên kiến xác nhận mà! Chỉ là mình nghĩ chúng mình ấy mà, hay cố gắng để tạo nên một ý nghĩa gì đó cho tất cả mọi việc. Như ý nghĩa của việc vì sao chúng mình làm như thế này, rồi ý nghĩa của tuổi trẻ, tuổi thanh xuân hay của cả thời thơ ấu nữa. Chúng mình hay nghĩ về nó một cách luyến tiếc chúng mình cố gắng để làm nó trở nên ấn tượng. Chúng mình cứ sợ hối hận. 
Tuổi thơ của mình không giống với tuổi thơ mà một đứa trẻ thường có với những buổi chạy chơi ngoài nắng, mình dành thời gian ở nhà nhiều hơn. Nhưng mình cũng không lấy làm tiếc nuối. Chuyện là nếu thời gian có quay lại, thì mình vẫn vậy thôi. Dẫu mình có cố gắng, thì mình cũng chỉ đơn giản là không phù hợp với những điều mà mọi người nghĩ rằng một người nên có. Đó ít ra là điều mà mình nhận ra được khi mình thôi không làm một con nhóc cố gắng làm hài lòng tất cả. 
Mình đã lan man quá nhỉ. Thật ra mình chỉ muốn nói rằng mùa hè đối với mình rất đẹp. Bạn không nhất thiết phải làm gì đó thì mùa hè mới trở nên đẹp hơn. Dù mùa hè của những năm sau mình đi nhiều hơn là ở nhà, nhưng mùa hè trong tâm trí mình vẫn luôn đẹp như vậy. 
Hè sắp tới rồi, mong mọi người sẽ có một mùa hè thật tuyệt vời nhé :))