Em định đặt tiêu đề là Những Ngày Cuối Cùng Năm 2020, cảm thấy có chút dài dòng nên quyết định rút ngắn lại. 
"Những Ngày Cuối Cùng", bốn chữ này đối với em cũng có thể là dành cho năm 2020, cũng có thể dành cho một mối quan hệ, hoặc cho những cảm xúc đã lâu còn tồn lại mà em không muốn giữ nữa.
Đã hơn một tuần rồi, một tuần nay ngày nào em cũng thức rất khuya. Sáng dậy chưa kịp ăn gì đã cong mông phóng xe thật nhanh đến nơi làm việc. Trưa đến thì gặm vớ gặm vẩn cho qua bữa, tối về lại lủi thủi đi ăn một mình, leo lên giường là tầm 10 giờ đêm. Chẳng có chuyện gì là tự nhiên cả. Thủ phạm gây nên mọi chuyện đều do cái tính khí khó chịu, đôi khi vô ý vô lý của em. Em nhận em sai, em cũng muốn xin lỗi. Không phải xin lỗi qua loa hay nhắn tin vài chữ, nhưng mà cơ hội để nói đàng hoàng cũng chẳng có. Mà thôi, em không muốn nghĩ nhiều về những chuyện này nữa. Lỗi là do em, sự chân thành em có, cũng chả phải mới quen biết gì. Người ta không muốn làm hoà, không muốn chơi với em thì em cũng không thể ép được. Em đầu hàng và xin giữ im lặng.
Dự định của em cuối năm là trả hết đống nợ nần. Một phần là do em chẳng tiết kiệm được đồng nào, một phần là thưởng tết thấp gấp 3 lần dự đoán nên là em chỉ có thể hẹn chủ nợ vào năm sau. Em thích ăn hải sản lắm, cái này phải nhắc đến người yêu cũ. Chả là lúc trước em có bao giờ ăn hải sản đâu, từ lúc quen người ta thì cứ bị bắt ăn hải sản. Cuối cùng là thành em mê hải sản hơn. Em mê tất cả các loại hải sản từ tôm, ốc, đến cua ghẹ. Cứ định bụng là nhận thưởng sẽ rủ ai đó đi ăn một chầu hải sản thiệt hoành tráng. Gì chứ mấy con to như tôm Alaska rồi cua Hoàng đế em chưa được thử bao giờ. Đáng ghét thật.
Em trông có vẻ vui trong mắt người khác, nhưng sâu thẳm trong em lúc nào cũng có điều gì đó... Thật sự khó tả. Bản thân em cũng chẳng biết mấu chốt nằm ở đâu thì làm sao mà tháo gỡ.
Không sao, sẽ qua nhanh thôi.
Hôm nay là ngày cuối em ở Sài Gòn đấy, hẹn Sài Gòn vào năm sau.

Thứ 6, ngày 5 tháng 2 năm 2021 (24 tháng 12 năm 2020)