Thích một người là như thế nào?
Thậm chí tôi cũng không biết người tôi thích trông ra sao. Điều tôi biết rõ là tinh thần lúc này như hoàn toàn dựa dẫm vào anh. Tôi luôn lóng ngóng, tim đập thình thịch khi đợi từng tin nhắn của anh, và dĩ nhiên không quên luôn làm vẻ bí ẩn, đáng yêu ngược lại như cách anh đã khiến tôi suy nghĩ hằng đêm. Mơ mộng, tôi là một cô gái trẻ, đủ để kiêu ngạo và luôn cho rằng nhân duyên nào đó gắn kết chúng tôi lại. Ở anh, người có một trí tuệ tuyệt mĩ, một người có thừa nhạy cảm, tinh ý để nắm bắt tâm lý người khác. Tôi như bị bóc trần trước anh, điều đó từ khiến tôi ngạc nhiên, sợ hãi đến kích thích lạ kì. Từ xưa đến nay, tôi luôn nghĩ mình độc ngạo, kiêu hãnh và làm những chàng trai xung quanh khó xử, thích mà không dám tiến lại gần. Còn với anh, tôi đúng là một cô bé con tay mơ. Anh có thể nói với tôi đủ mọi chuyện trên đời bằng cái “giọng” mê hoặc, đầy tri thức, khiêm tốn mà tôi chẳng tìm thấy từ bất kì ai từng nói chuyện. Thậm chí, chúng tôi đã kéo dài cuộc trò chuyện được ba tháng kể từ ngày tôi mới chân ướt chân ráo bước vào đại học. Cuộc sống của tôi kể cả ở cái ngưỡng cửa có thể tự quyết định cuộc đời mình như thế này cũng chẳng bối rối mà còn có chút tự mãn nhìn bạn bè đồng lứa xung quanh ngơ ngác. Chỉ có anh khiến tôi bối rối, dành thời gian ích kỷ của mình để săn đón. Rồi một ngày mùa thu, tâm trạng của tôi vẫn còn dai dẳng ánh nắng rực rỡ của ngày hạ. Tôi chủ động muốn gặp anh. Anh bí ẩn quá, tôi chẳng biết gì về anh ngoài những gì thu thập được qua những dòng tin nhắn. Qua những gì tôi hỏi anh và anh đều hầu như đáp chính xác. Anh có thể là chính khách? Không, đây là một công việc bận rộn và khô khan của những bác đầu hói, tóc đã điểm trắng. Anh là một nhà nghiên cứu, tiến sĩ? Tôi đã từng bâng đùa anh “ Anh cái gì cũng biết như vậy, phải chăng anh là một vị tiến sĩ giáo sư?” Anh nhắn lại với tôi có thể lắm, và đảo hướng về tôi. Nhưng dù thế nào tôi cũng nghĩ anh là người rất thành đạt, linh cảm của tôi về vấn đề này rất tốt như mọi người phụ nữ thực dụng khác. Với tôi, biết anh là duyên số. Và lí do thực sự cho buổi hẹn vào tối thứ bảy hôm ấy, ngày 14/10/2017, vì một cô bé như tôi bắt đầu lo sợ mình sẽ trở nên nhàm chán, sẽ trở nên bị động không còn chuyện gì để nói chuyện với anh. Tôi đã chứng kiến rất nhiều những cái kiểu hứng thú thoáng qua và chìm vào quên lãng mà chẳng lưu lại gì trong trí não, kể cả những dòng tin nhắn ngoại trừ bạn từng biết cái thời điểm ấy bạn đang lãng phí thời gian với một người chẳng quan hệ thế nào đến tương lai của bạn. 
Soi mình trong chiếc gương công chúa, tôi hài lòng với dáng vẻ duyên dáng của mình. Trời sẩm tối và những làn gió mát lạnh lướt qua hai má và gót chân tôi. Một cảm giác lâng lâng và hồi hộp lạ thường. Tôi đã hẹn anh ở một cái quán café sang trọng không xa vì mỗi lần đi học tôi thấy những lớp người giàu có bước vào đó. Có lẽ giờ này anh đã ngồi đó sau một thời gian tắc đường. Tôi bước những bước chân yểu điệu, tự tin trên đường phố và tiếp tục trí tưởng tượng của mình. Anh là sinh viên như tôi? Chắc không rồi, khi đã là sinh viên, cái tôi nhận thấy ở họ vẫn còn nguyên cái dáng vẻ trẻ con thậm chí ở đa số người trưởng thành, suy nghĩ của họ cũng vậy, điển hình như bố mẹ tôi thôi. Nên phần trăm lớn anh là người từng trải, một người đàn ông độ 30 phong độ, chín chắn, giàu có? Lúc chiều tôi đã nhận được tin nhắn của anh dời cuộc hẹn đến 8h vì lí do việc bận đột xuất và anh cũng cách chỗ hẹn xa. Tôi tự hỏi anh có thích tôi không nhỉ? Không phải vẻ ngoài này mà là tôi khi nhắn tin với anh, khi anh chẳng biết tôi là cái đứa quái nào. Rồi tôi khích lệ mình, chẳng ai đủ kiên nhẫn nhắn bỏ thời gian quý báu cho kẻ không đáng, hơn nữa anh cũng đồng ý hẹn mà.
Điểm 8h đúng. Tay tôi hơi run rút điện thoại nhấn vào chuỗi số điện thoại đẹp đẽ anh gửi. Đây là lần đầu tiên tôi gọi cho anh. Từ bên kia, sau một hồi chuông là tiếng một người đàn ông. Trầm ấm, dễ nghe và cuốn hút như chủ nhân của nó. “Em đến rồi, đang ở ngoài cửa quán café” 
“ Đợi anh chút, anh ra đón”
Tôi mỉm cười tắt máy, nhưng người ngoài không biết tôi hồi hộp thế nào, đến nỗi không dám nhìn vào cửa kính ngập trong ánh sáng vàng đó. 
Cho đến khi bên tai vang lên tiếng người đàn ông : “Chào em, vào đi thôi”
Tôi ngoảnh mặt nhìn lên thềm đá lớn, hai mắt tỏa sang và khi ánh điện tan ra, mọi thứ trở nên rõ ràng, dường như chỉ còn màn đêm ẩn sau mi mắt. Tôi chỉ còn biết thất thần theo anh bằng cái dáng vẻ của một cô bé ngây ngô cùng vài ánh mắt hiếu kì của nhân viên phục vụ.
Ngồi đối diện tôi là một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi và có lẽ do nóng, chiếc áo vest phẳng phiu được ngăn nắp để bên cạnh cái ghế bành. Tiếng nhạc nhè nhẹ, ánh điện vàng mờ ảo rọi lên gương mặt người đàn ông những góc cạnh đẹp đẽ…nếu như những nếp nhăn ở khóe mắt và đầu mày không ẩn ẩn hiện hiện. Tôi không dám lên tiếng, tự dưng miệng tôi đắng ngắt. Chẳng lẽ lại xưng chú? Với dáng vẻ như vậy 30 vẫn là quá già với tôi? Anh ấy bao nhiêu tuổi, nhưng người đàn ông này rõ ràng là hơn tôi rất nhiều rất nhiều, có lẽ thực sự không kém bố tôi lắm. Trừ cái dáng vẻ phong độ, cao lớn, thông thái từ khóe mắt tia nhìn mà bố tôi, một công nhân không thể nào có.
“Em không ngại chứ?”
“Ngại gì cơ ạ” Tôi giả vờ không biết, trong lòng khó chịu nhưng bên ngoài cố tỏ ra không có gì. 
Ánh nhìn của người đàn ông thâm thúy xoáy chặt vào khuôn mặt tôi, khiến tôi phải lung túng ngẩng mặt lên đối diện. Tôi muốn tả đó là cái nhìn ám ảnh nhất tôi từng chứng kiến. Sâu trong con ngươi tôi không biết đó là thứ tình cảm gì người ta thể hiện, tôi chỉ thấy trong đó là sự trìu mến, áy náy cùng lời xin lỗi không nói lên lời. Đầu mày tôi cũng hơi cau lại, buột miệng: “Em..à”
Khi chợt bừng tỉnh, tôi lại không thể nào xưng hô được. Ánh mắt thậm chí lướt xuống đôi bàn tay đang để trên bàn, ở trên khớp tay ngón áp út là chiếc nhẫn vàng bản lớn chói lóa, chọc vào mắt tôi như cười nhạo.
Miệng tôi cũng khẽ nhếch lên chế diễu bản thân. Nhưng đầu óc thì rỗng tuếch mất rồi. Khi gọi đồ uống cho tôi, anh ấy nói với nhân viên một cách tự nhiên phục vụ “cô bé” này. Tôi lại càng thấy mình ngốc nghếch, ảo tưởng sức mạnh. Người ta kia, trang phục là hàng hiệu, nhìn cái ví kẹp móc khóa và tác phong thì đúng là hoàng đế trong mơ của mày rồi, nhưng mày không phải cô bé lọ lem sắp được làm phượng hoàng. Người ta rõ ràng coi mày là con ngốc, hay thậm chí nếu thích thì mày cũng y như hồ ly tinh trong truyền thuyết mà thôi. Rồi mắt tôi bỗng thật ngứa, tôi không biết mình có đỏ hoe hay ầng ậc nước lên như mỗi lúc tủi thân hay không, nhưng tôi chắc chắn nó sẽ không rớt xuống một hạt nào vì tôi rất mạnh mẽ. Anh ấy, à không ông ta, vẫn cái tư thế thẳng tắp bức người như một quý nhân ấy, mang ra một túi quà, một bó hồng đỏ tươi tặng tôi. Không bụng dạ bất ngờ nhưng tôi vẫn lịch sự gật đầu “cảm ơn”. Chẳng mặn chẳng nhạt.
“ Anh biết em sẽ ngại ngùng như vậy. Những thứ anh đoán về em còn tốt hơn dự đoán.”
Dừng một chút, ông ta nhìn tôi và nói:
“Anh xin lỗi vì làm em ngại và thất vọng vì có lẽ anh không được như em mong đợi. Em là cô gái thông minh hiếm thấy, lại còn trẻ đẹp như vậy. Nhưng anh nghĩ, thời gian qua anh là người thế nào, có lẽ em cũng đã nhận thấy.”
Ông ta ăn nói gãy gọn, đàng hoàng và tự tin như thể trước mặt chúng tôi vẫn là cái màn hình điện thoại để bộc bạch mà không có khoảng cách nào cả.
Buối tối ấy chúng tôi dùng bữa trong im lặng và đôi khi là ông ta điềm nhiên hỏi han tôi, hay nhắc lại chuyện chúng tôi thế nào tình cờ nhắn tin nhầm cho nhau. Tôi nặng nề ra về, từ chối được đưa về nhà, thậm chí tôi cũng không hỏi ông ta đã có bao nhiêu người con. Tôi đâu còn gì để bận tâm nữa? Người đàn ông trước khi tách nhau đi thang máy xuống hầm xe, cúi xuống đưa bàn tay thô lớn ra muốn bắt tay. Tôi lịch sự yếu ớt đưa bàn tay mình ra, trước cái nhìn đầy ẩn ý, cùng sự mạnh mẽ khó cưỡng.
Như bông hoa héo úa, con đường về nhà với tôi bỗng xa thấy lạ. 
Rốt cuộc nên nói là “Sự quyến rũ của đàn ông đã có gia đình, từng trải hay giàu có?” Tôi thực sự không biết. Người đó thừa sự tự tin, ông ấy có ngoại hình, có bối cảnh, có tiền, có trí tuệ. Còn tôi thì có gì mà làm kiêu, nếu chỉ cần tôi sinh sớm hơn 10 năm hoặc là ông ấy chưa lấy vợ, có lẽ tôi vẫn hứng thú, mê mệt ấy chứ. Lại còn, nếu hôm nay người tôi gặp là một chàng trai trẻ đẹp trai nhưng nghèo khó, chưa thành sự nghiệp hay một gã độc thân giàu có mà xấu xí. Có lẽ ngay từ đầu tôi nên suy đoán kết quả, không nên gán mình vào trường hợp trúng số độc đắc ấy. 
Về đến nhà đã gần 11 giờ, tôi vất túi xách ra một bên, ụp mặt vào gối òa khóc. Chẳng ai có thể hiểu được tôi đã hi vọng như thế nào. Thậm chí tôi đã nghĩ mình sẽ có một mối tình đầu lãng mạn như trong phim. Xong, sự thật tôi cũng chỉ là con bé hay mơ hão huyền, lí tưởng hóa về cuộc sống toàn màu hồng.
Có tin nhắn đến, từ người đó, trực tiếp qua điện thoại:
“Hôm nay anh rất vui được gặp em. Anh thấy rõ sự thất vọng trong mắt em nên có lẽ em còn ít nói hơn cả mọi lần. Nhưng anh vẫn vậy nên cứ tự nhiên như mọi lần nhé cô bé.”
Tôi nhìn hàng tin nhắn đã soạn sẵn từ đầu tối để dành dùng bữa xong sẽ gửi luôn cho anh “Cảm ơn anh vì buổi tối” mà nước mắt và cơn đau nơi lồng ngực lại dội lên. Ném điện thoại đi, một mạch ngủ đến sáng, tôi không buồn đi học.
Ngồi ở nhà một ngày suy nghĩ, tôi xóa phần mềm trò chuyện ấy đi. Một tuần, không còn tin nhắn nào từ số ấy nữa. Tôi không biết ý đồ của người đàn ông ấy. Túi quà kia như giá trị của chủ nhân nó, là một dây chuyền bằng vàng trắng, có một mặt trăng khuyết ôm một viên đá màu xanh rất đẹp nhỏ như vì sao. Tôi đúng là từng nói tôi rất thích ngắm bầu trời, đặc biệt là mặt trăng và sao. Và khi vắng sao, tôi sẽ ngồi nói chuyện với mặt trăng. Món quà đúng là xa xỉ với một kẻ như tôi, nhưng mà tôi thích đeo nó. Như nhắc nhở tôi điều gì đó, từ đây trái tim tôi lại thêm cảnh giác, không để nó dễ vì ai mà loạn nhịp. Đặc biệt với người không thích hợp.