Những HIỂM HỌA từ vũ trụ không ai lường trước | Damocloids | SAMURICE
Thiên thạch không phải mối nguy lớn nhất đối với nhân loại như chúng ta vẫn hay nghĩ. Hiểm họa thực thụ nằm ở những tiểu hành tinh ở phía xa mà chúng ta vẫn chưa thể nắm bắt được hết, những Damocloids.
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và trí tuệ loài người, chúng ta thường nghĩ rằng mọi thông tin đều có thể được bảo toàn và được truyền lại cho thế hệ sau. Nhưng đó là một ảo ảnh.
Loài người đương đại mới xuất hiện trên Trái Đất chưa đầy 300.000 năm và chúng ta đã đạt được vô cùng nhiều thành tựu. Nhưng so với các loài sinh vật khác, chúng ta chưa là gì cả. Loài khủng long đã có mặt trên Trái Đất và ngự trị hành tinh này trong suốt 165 triệu năm và rồi một ngày nào đó cách đây 65 triệu năm, đế chế khủng long đã bị xóa sổ.
Conquest - Chinh phạt
Với bán kính 10km, món quà của thiên đàng đã va phải Trái Đất tại Trung Mỹ và đem đến đại họa với mọi loài sinh vật đang sinh sống trên hành tinh này. Bầu trời trở thành biển lửa và tất cả sinh vật có mặt trên lớp vỏ Trái Đất đều bị nướng sống chỉ trong vài phút.
Số sinh vật bốc hơi trong sự kiện đó không thể đếm xuể. Ước tính đã có 75% sinh vật trên toàn cầu chạm mốc tuyệt chủng. May mắn thay, loài động vật có vú thuộc vào 25% còn lại.
Chỉ với bán kính 10km, sự kiện đó đã đem đến đại họa cho cả hành tinh, thay đổi toàn bộ hệ sinh thái và theo lời của tay bút Graham Hancock, vũ trụ đã biến khủng long thành gà.
Chúng ta thật may mắn làm sao khi sự kiện đó không xảy ra với chúng ta, và những thiên thạch có kích thước khổng lồ như vậy không tái xuất.
Nhưng, nếu nó tái xuất thì sao?
1983
Ngày 25/4/1983, sao chổi IRAS Araki Alcock thâm nhập vào hệ mặt trời. Khoảng cách gần nhất với Trái Đất được là 4,6 triệu km vào ngày 11/5/1983. Điều đáng ngạc nhiên là sự xuất hiện của sao chổi gần như không có dấu hiệu nào. Nói cách khác, không một ai xác định được sự xuất hiện của IRAS cho tới khi nó đã đi sâu vào hệ Mặt trời.
IRAS có đường kính 9.2km.
2004
19/6/2004, thiên thạch Apophis lướt qua Trái Đất, đem đến nhiều hoang mang trong giới khoa học. Dù không va chạm với Trái Đất nhưng Apophis có quỹ đạo có thể đoán được và tiên đoán sau đó là Apophis sẽ trở lại với Trái Đất vào năm 2029 với cơ hội va chạm trực tiếp với hành tinh xanh là 2.7%.
Với đường kính 370m, Apophis không phải thiên thạch có khả năng công phá như hòn đá khổng lồ đã va xuống Chicxulub. Nhưng điều khiến tất cả đều phải lo lắng là ở sự xuất hiện của nó.
Apophis xuất hiện mà không hề báo trước. Không ai biết rằng Apophis đã và đang lao tới hành tinh xanh này cho tới khi nó đã xuất hiện trên bầu trời. Và nếu 19/6/2004 là thời điểm va chạm chính thức, không một ai trong chúng ta có thể chuẩn bị gì trước.
Năm 2006, sau khi tính kỹ quỹ đạo của Apophis, các nhà khoa học đã xác nhận khả năng va chạm vào năm 2029 là không còn tồn tại. Nhưng điều đó không có nghĩa lý gì nhiều nếu Apophis rơi vào điểm vàng của sự diệt vong, trọng điểm của quỹ đạo có tên là Keyhole.
Mọi vật có khối lượng trong vũ trụ đều chịu ảnh hưởng của trọng lực. Trọng lực của Trái Đất có thể khiến một thiên thạch lệch hướng quỹ đạo ban đầu và quay trở lại trong tương lai khi hoàn thiện quỹ đạo.
Một thiên thạch không va chạm Trái Đất nhưng rơi vào keyhole thì sẽ trở lại trong tương lai và va chạm trực tiếp. Điều này dẫn tới hệ lụy nghiêm trọng nếu Apophis rơi vào keyhole năm 2029. Các nhà khoa học đã kiểm tra khả năng đó và Apophis sẽ không tấn công trái Đất vào lần trở lại năm 2029, và lần sau đó là 2036 cũng vậy, và 2051, 2066 cũng không va chạm.
Nhưng dự tính của các nhà thiên văn học sẽ chỉ chính xác tới mức nào đó. Vì ảnh hưởng trọng lực của các hành tinh khổng lồ như sao Mộc và sao thổ, quỹ đạo của các thiên thể có sự thay đổi theo thời gian và sau 100 năm, những dự tính của các nhà khoa học sẽ phải có sai số nhất định.
Chúng ta không bao giờ có thể dám chắc được là Apophis sẽ không bao giờ chạm vào Keyhole để trở thành vũ khí hủy diệt hàng loạt.
2013
Năm 2013, một tiếng nổ lớn đã làm rung chấn cả vùng Chelyabinsk. Vụ nổ xảy ra cách mặt đất 29.7km và kéo theo tia sáng rực cháy bầu trời kèm theo đám mây bụi khí thâm nhập bầu trời ở độ cao 26km. Vụ nổ có sức công phá tương đương 440.000 tấn thuốc nổ, tương đương 26 đến 33 lần năng lượng tỏa ra từ vụ nổ bom hạt nhân tại Hiroshima. Sóng năng lượng từ vụ nổ phá hủy nhiều cửa sổ, gây thiệt hại tới 7200 tòa nhà và làm 1500 người bị thương.
Các nhà thiên văn đã xác nhận sẽ có một thiên thể bay gần Trái Đất vào thời điểm này. Đặt tên là 2013 DA14 và đã theo dõi sát sao quỹ đạo của nó. Nó sẽ không chạm vào Trái Đất, đây là điều chắc chắn. Nhưng điều nực cười hoặc đáng buồn ở đây là trong lúc các nhà thiên văn đang tập trung theo dõi DA14, Chelyabinsk đã va phải Trái Đất.
Chúng ta đã theo dõi những thiên thể không va chạm và không nhìn thấy được những thiên thể sẽ tấn công chúng ta.
2019
Năm 2019, nhà thiên văn học Alan Duffy đón nhận một đợt tấn công điện thoại khi liên tục bị gọi tới để hỏi về chuyện mới xảy ra. Trả lời phỏng vấn báo Washington Post, Alan nói rằng ông không hiểu mọi người lo lắng vì cái gì, nhóm của ông đã phát hiện ra một nhóm thiên thạch sẽ bay qua Trái Đất vào thời điểm đó rồi. Nhưng rồi khi kiểm tra lại thông số, Alan đã giật mình.
Với đường kính 130m, thiên thể được đặt tên là 2019 OK đã chạm tới bán kính 73.000km của Trái Đất, gần với hành tinh xanh hơn nhiều so với Mặt Trăng. Với vận tốc 24km/s, nếu va chạm, 2019 OK sẽ xóa sổ nhiều thành phố, thậm chí cả một quốc gia mà không một ai có thể báo trước điều gì.
“Mỉa mai thay, chúng ta đáng ra phải lo sợ hơn, đây không phải phim Hollywood, đây là một mối nguy hiện hữu và cực kỳ rõ ràng” - Chia sẻ của Alan Duffy với phóng viên tờ Washington Post.
Các nhà khoa học từ viện nghiên cứu hoàng gia Úc - Royal Institution of Australia đã xác định sẽ có vài thiên thể bay ngang qua Trái Đất vào tuần đó. Nhưng độ lớn và sức công phá của 2019 OK quả thực nằm ngoài mọi dự đoán.
Nhưng việc dự đoán những thiên thể ngoài vũ trụ không hề đơn giản.
Nhà thiên văn Michael Brown của sở quan sát thiên văn tại Melbourne chia sẻ về sự xuất hiện của 2019 OK, đây là một tiểu hành tinh có quỹ đạo lệch tâm. Nó có hành trình từ ngoài quỹ đạo của Sao Hỏa cho đến tận lòng quỹ đạo của Sao Kim. Điều đó nghĩa là khoảng thời gian để các nhà khoa học tìm ra sự tồn tại của nó không có nhiều. Nói cách khác, với quỹ đạo khó đoán, việc xác nhận có thiên thể đang tấn công chúng ta hoàn toàn nằm ở sự may mắn.
Công nghệ phát hiện thiên thể hoàn toàn dựa vào độ phản quang của các viên đá này. Kính viễn vọng trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy chúng nếu chúng được chiếu sáng bởi mặt trời. Và nếu chúng nằm ở vùng tối sau lưng chúng ta, chúng ta không có cách nào để phát hiện.
“Kể từ năm 1988, đã có hơn 1200 thiên thạch lao vào Trái Đất.”
Tiểu hành tinh - Vật thể gần Trái Đất Asteroid/NEOs
Hệ mặt trời được sinh ra từ những đám mây khổng lồ. Dưới tác động của trọng lực, đám mây đó đã tích tụ lại qua hàng trăm triệu năm để hình thành các hành tinh. Nhưng trong quá trình đó, sự va chạm giữa các thiên thể là không thể tránh khỏi.
Tàn tích của những vụ va chạm chịu ảnh hưởng của trọng lực từ mặt trời và hình thành vòng đai tiểu hành tinh, tồn tại giữa Sao Hỏa và Sao Mộc. Là hành tinh thứ 3 tính từ Mặt Trời, Trái Đất có khoảng cách rất xa so với những tiểu hành tinh này vậy nên chúng ta sẽ an toàn trước sự tồn tại của chúng.
Tuy nhiên, các tiểu hành tinh không phải là điều chúng ta cần lo ngại.
Nhờ tương tác trọng lực giữa hai người khổng lồ là Sao Mộc và Sao Thổ, các tiểu hành tinh từ vành đai tiểu hành tinh dần dần di cư vào khu vực gần với Mặt Trời, nói cách khác, chúng tiếp cận Trái Đất.
Đây là các thiên thể được xác nhận là NEO - Near Earth Objects.
Câu hỏi được đặt ra là ở cự ly gần như vậy, khi nào sẽ có một NEO va phải Trái Đất?
Câu trả lời, có rất nhiều đã va phải Trái Đất trong lịch sử của hành tinh, và có thể thiên thể rơi xuống Chicxulub là một trong những NEO này.
Đến đây, chúng ta biết rằng ngay trong khu vực hàng xóm của Trái Đất đã có sẵn những kẻ hủy diệt đang rình rập. Vậy chúng ta có thể làm gì?
Cách thường được nghĩ tới nhất là sử dụng tên lửa và phá hủy chúng trước khi chúng rơi xuống. Đây là một ý kiến tồi. Cứ cho rằng chúng ta có thể phá hủy được một thiên thể, những tàn dư của chúng sẽ có quỹ đạo vô cùng khó đoán nhờ tác động của vụ nổ kèm theo trọng lực.
Những tàn dư này sẽ còn là mối nguy lớn hơn so với chính thiên thạch ban đầu.
Hay là dùng tên lửa đẩy chúng đi? Cứ cho rằng ta có cách thần kỳ để đáp cánh vào một thiên thạch đang xoay và bay với vận tốc khổng lồ, để có thể đẩy chúng theo một hướng trong vũ trụ gần như là không thể.
Cách cuối cùng là tạo ra một quỹ đạo ảo để chúng tự bay ra khỏi quỹ đạo gốc. Đây có thể là giải pháp an toàn nhưng để xây dựng được một hệ thống quỹ đạo ảo, ta cần biết chính xác kích thước và khối lượng của viên thiên thạch. Và đó là còn chưa kể đến cách thức để đáp cánh, khởi động và tạo ra quỹ đạo mới cho nó.
Nói ngắn gọn, chúng ta chưa có cách hiệu quả để ngăn cản các thiên thạch rơi vào hành tinh xanh này.
Khi va chạm với chúng ta, những thiên thể này có thể đem đến nhiều hậu quả khác nhau, tùy thuộc vào kích thước của nó.
Oumuamua, một thiên thể có đường kính lên đến 400m. Trong khi các nhà thiên văn còn đang chưa biết xếp nó vào tiểu hành tinh hay sao chổi, một điều họ luôn luôn đồng tình với nhau là mức công phá nó có thể tạo ra. Cú va chạm ấy sẽ che phủ Trái Đất bằng một lớp mây đen đặc, che khuất mặt trời khỏi mọi sự sống trên Trái Đất, tiêu diệt mọi sinh vật bao gồm cả con người một cách hiệu quả.
Bennu, tiểu hành tinh nằm trong danh sách báo động của các nhà khoa học với cơ hội va chạm với Trái Đất ở mức 1/1700. Kích thước của Bennu chỉ hơn Oumuamua khoảng 100m, nhưng điều khiến nó đáng sợ là quỹ đạo của nó. Cứ 6 năm, nó lại ghé thăm Trái Đất một lần. Và mỗi lần đó, chúng ta lại hy vọng nó không rơi vào Keyhole.
Dù có vẻ nguy hiểm nhưng Oumuamua và Bennu không phải những kẻ khổng lồ, phải to hơn nhiều mới có thể được xếp ngang hàng những người khổng lồ khác trong đai tiểu hành tinh của hệ mặt trời. Và trong số những người khổng lồ ấy, thủ lĩnh của chúng là Ceres.
Ceres có đường kính là 960km.
Một mình Ceres đã chiếm tới 25% tổng khối lượng của cả đai tiểu hành tinh và chính nó cũng được xếp hạng là một Dwarf Planet, một hành tinh lùn.
Va chạm với Ceres sẽ là một sự kiện loài người chắc chắn sẽ quên. Lý do chính là bởi vì sẽ không còn bất cứ thứ gì tồn tại để ghi chép lại về sự kiện đó. Mọi thứ đều sẽ bốc hơi.
Nhưng những người khổng lồ và những tiểu hành tinh kia đều nằm trong quan sát của các chuyên gia. Dù chưa khám phá ra hết tất cả nhưng qua thời gian, họ sẽ có ghi chép đầy đủ về mọi tiểu hành tinh, mọi hành tinh lùn đang tồn tại trong vành đai tiểu hành tinh và cũng trong thời gian đó, họ sẽ có cách để đẩy chúng ta khỏi quỹ đạo và bảo vệ Trái Đất thành công.
Đó là niềm hy vọng mà chúng ta vẫn luôn có dành cho khoa học đương đại mà loài người đang tiến tới.
Oort Cloud - Xa hơn và rộng hơn
So với Trái Đất, chúng ta chỉ là một hạt cát. Nhưng Trái Đất cũng chỉ có kích thước bằng một hồ nước so với Mặt Trời. Và Mặt trời cũng chỉ là một ngôi sao bình thường, không có gì đặc biệt đang trôi nổi trong dải ngân hà, một thiên hà cũng không có gì đặc biệt.
Chúng ta không nằm ở trung tâm vũ trụ, cũng không phải hệ hành tinh to nhất, cũng không phải ngôi sao sáng nhất và dải ngân hà The Milky Way cũng không phải thiên hà lớn nhất.
Nói ngắn gọn, ngoài kia còn vô vàn thứ mà chúng ta chưa biết, chưa thấy và có khi cũng không bao giờ có cơ hội được biết đến.
Và mối nguy lớn nhất luôn đến từ những thứ chúng ta không thể xác định được.
Vành đai tiểu hành tinh giữa Sao Hỏa và Sao Mộc chứa đựng hàng trăm triệu các viên đá lớn nhỏ khác nhau. Nhưng so với thế lực thực sự ngoài kia, như so sánh giữa con người và Mặt Trời, chúng chẳng là gì.
Khoảng cách trong vũ trụ rộng lớn không thể tính bằng km, vậy nên chúng ta cần đơn vị mới, AU viết tắt của Astronomical Unit, có thể tạm ước tính là 150 triệu km, tương đương khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời.
Từ đây, chúng ta có thể đi xa hơn.
Sao Thổ, hành tinh lớn nhất của hệ mặt trời cách ngôi sao trung tâm 10 AU, tương đương 10 lần khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời. Con số khủng khiếp hơn khi chúng ta đi xa hơn, tiến về phía Thiên Vương và hành tinh lùn Pluto cùng vành đai tiểu hành tinh tiếp theo nằm trong khoảng 100 AU. Đây là vành đai Kuiper, nơi chứa đựng tàn dư của quá trình hình thành các hành tinh trong hệ mặt trời.
Và rồi xa hơn nữa, đến khu vực mà các con số bắt đầu trở nên vô tưởng và những thứ hiện hữu chỉ còn nằm trên các con số. Đây là đám mây Oort, cách mặt trời từ 2000 cho tới 200.000 AU.
Đám mây Oort chứa đựng những tiểu hành tinh băng giá, những thiên thạch bất động và thường xuyên gửi tới cho Trái Đất những sao băng tuyệt đẹp trên trời.
Nhưng không phải thứ gì được gói ghém cẩn thận cũng là món quà. Đôi khi, nó còn là lời nguyền.
Damocloids
Năm 1991, nhà thiên văn Robert H.McNaught đã tìm ra một thiên thể mới, đặt tên là Damocles.
Damocles là cái tên lấy từ truyện ngụ ngôn Châu Âu có tên là thanh gươm của Damocles. Câu chuyện kể về một nịnh thần có tên là Damocles, nhận bài học về sự sống khi được hoán ngôi với vua. Ở trên ngai vua, Damocles được chăm sóc với xa hoa mỹ vị. Nhưng đổi lại, Damocles luôn có một thanh gươm treo trên đầu chĩa vào. Damocles luôn ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc và có thể chết bất cứ lúc nào.
Damocles là một thiên thể đặc biệt, có thể đến từ đám mây Oort và có đường kính là 10km. Nhưng thứ khiến nó đặc biệt không phải ở các đặc điểm trên.
Với thân thể không bắt sáng, Damocles gần như không thể được xác định. Kỳ lạ hơn nữa, nó chịu tác động trọng lực theo một cách kỳ dị. Quỹ đạo của nó bị bẻ cong thành hình elip với độ hẹp là 62 độ.
Định nghĩa Damocloids
Theo báo cáo của David Jewitt, nhà thiên văn của viên nghiên cứu thiên văn đại học Hawaii, Damocles có quỹ đạo hẹp, đặc biệt kỳ lạ, di chuyển chậm và có xu hướng quay trở lại với mặt trời sau nhiều năm. Nó không có vật chất phản quang, khiến việc tìm kiếm và xác định cực kỳ khó khăn. Và bán kính trung bình có thể dự đoán là 8.4km.
Với bán kính ấy, nếu va chạm với Trái Đất, Damocles sẽ cho loài người hiểu được chuyện gì đã xảy ra với loài khủng long.
Và điều tồi tệ nhất vẫn chưa được nhắc tới. Damocles không phải là độc nhất.
Sự tồn tại của Damocles đã khiến các nhà thiên văn tìm kiếm thêm manh mối về những kẻ khác cũng như nó.
Đến tháng 1/2010, các nhà khoa học đã tìm ra được 41 tử thần như Domacles.
Cái tên chính thức cho phân loại này sau đó đã được đặt ra.
Từ đây trở đi, mỗi khi con người khám phá ra những tiểu hành tinh không hiện thân, có quỹ đạo hẹp và khả năng va chạm không thể được xác định, loài người sẽ nhớ đến chúng với cái tên.
…DAMOCLOIDS.

Khoa học - Công nghệ
/khoa-hoc-cong-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất


