Đó là một buổi chiều nắng nhẹ dưới vòm trời xanh dương ngọc, những đám mây trắng trôi lửng lờ như những giấc mộng còn chưa tan. Những chùm lá cây chàm xanh mơn mởn xao xát cọ vào nhau theo nhịp của những cơn gió nhẹ mát thổi thoang thoảng, tiếng lá khẽ xì xào vào nhau. Từ hàng cây xanh nhìn ra phía trước mắt là cánh đồng lúa xanh mượt đang trong độ lớn, phía sau là cái ao nước đục, gió thổi tạo những đợi sóng nhỏ chạy rằn ri trên mặt nước, thỉnh thoảng vài con cá rô phi khẽ ngoi đớp nghịch những chiếc lá từ trên hàng cây rơi xuống. Dưới bóng cây, chúng tôi - chín đứa trẻ với những trái tim ngây ngô, tay dựa vào thân cây, mắt dõi về cánh đồng lúa xanh mơn mởn, nơi mà đường chân trời không hề có điểm kết thúc. Cả thảy đều 15 tuổi, đó là khoảng thời gian chúng tôi đứng trước ngã rẽ đầu đời, nơi sẽ quyết định liệu mình sẽ ở lại ngôi trường nhỏ bé ở quê hương hay bước chân lên thị trấn xa xôi để mở ra những cơ hội mới. Trong sự lặng im của thiên nhiên, mỗi chúng tôi đều trầm ngâm với câu hỏi trong lòng: “Sau này, liệu chúng mình vẫn sẽ là bạn không?”
Câu trả lời lúc đó nghe thật dễ dàng: “Đương nhiên rồi.”
Nhưng ai biết được rằng, cuộc đời là một chuỗi biến động không thể lường trước, và rằng, người ta thường phải từ bỏ những điều đã từng thân thuộc khi lớn lên.
Những người bạn đó là những kỷ niệm còn sót lại của quãng đời trung học cơ sở của tôi. Chúng tôi gặp nhau nhờ đội tuyển học sinh giỏi, mỗi đứa đến từ một lớp khác nhau, nhưng cùng chia sẻ mục tiêu và mối liên kết vô hình. Tôi, một học sinh từ lớp cá biệt, tìm thấy niềm an ủi nơi những người bạn này. Họ giúp tôi vượt qua những năm tháng khó khăn, khi mà ở lớp, tôi không có ai để dựa dẫm, còn đi học đội tuyển lại mở ra một thế giới khác, một nơi tôi không còn cảm thấy lạc lõng.
Chúng tôi đã trải qua những buổi ôn luyện dưới mái hiên trong ngày hè nắng nóng, những buổi sáng Chủ Nhật thức dậy khi trời còn tờ mờ sáng và về nhà khi ánh đèn đường đã lên. Nếu nhìn lại, có lẽ với một đứa trẻ trung học, đó là một gánh nặng, nhưng với tôi, đó lại là những ngày tháng ngọt ngào nhất. Những ngày đèo nhau trên xe đạp cũ kỹ, những buổi tối cùng nhau học trong căn phòng nhỏ, và những cuộc thi đầy áp lực mà chúng tôi vượt qua nhờ sự ủng hộ của nhau.
Tôi còn nhớ rõ một khoảng thời gian đặc biệt, khi bảy đứa trong chúng tôi được chọn học tại một trường xa lạ, ở nơi cách xa huyện chính. Đó là một tháng đầy thách thức, nhưng chính nhờ vậy mà chúng tôi gắn kết hơn. Những buổi ăn trưa cùng nhau, những buổi chiều dạo quanh con phố nhỏ, ăn chè ở chợ huyện, những đêm khuya lén thức khuya kể chuyện ma và chơi tú lơ khơ quẹt nhọ. Những kỷ niệm đó, với tôi, luôn là kho báu vô giá. Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc thầm lặng nhưng ý nghĩa, và trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã tin rằng, những người bạn này sẽ mãi là bạn thân.
Nhưng rồi, chúng tôi lớn lên. Lên cấp 3, mỗi đứa lại chọn cho mình một con đường riêng. Đứa học trường chuyên ở thị xã, đứa lên thị trấn, còn tôi - vì gia đình không muốn xa nhà, chấp nhận học ở trường làng. Những ngày đầu của cấp 3, chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc, gặp nhau mỗi khi có dịp nghỉ dài. Nhưng dần dần, từng khuôn mặt thân thuộc ấy không còn xuất hiện nữa. Sau này, chỉ còn lại bốn đứa trong số chín người, và rồi chỉ có tôi.
Thời gian trôi qua, và sự khác biệt giữa chúng tôi ngày càng rõ rệt. Những năm tháng đại học và sau khi tốt nghiệp, cùng bươn chải cuộc sống của người trưởng thành, dù vẫn còn thân thiết, nhưng tôi bắt đầu cảm nhận được sự lạc lõng. Quan điểm sống của mỗi người dần thay đổi, và tôi nhận ra rằng, chúng tôi không còn chia sẻ chung những giá trị như ngày xưa nữa. Mỗi cuộc gặp gỡ giờ đây chỉ còn lại những câu chuyện nhạt nhẽo, những chiếc điện thoại không rời khỏi tay, và những chủ đề trò chuyện về những xu hướng mạng xã hội mà tôi chẳng chút quan tâm. Lúc ấy, tôi nhận ra rằng, có những người bạn dù gắn bó bao lâu, cũng không thể là bạn thân nếu chúng ta không còn chung nhịp đập, không còn chung mối quan tâm.
Chúng tôi từng hứa với nhau rằng sẽ luôn là bạn, nhưng cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng như những lời hứa ngây thơ ấy. Khi người ta lớn lên, thế giới quan thay đổi, và điều đó không chỉ ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận cuộc đời, mà còn làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận những mối quan hệ. Sự khắc nghiệt của thực tại buộc chúng ta phải chọn lọc, và đôi khi, việc buông tay những mối quan hệ đã từng quan trọng là điều cần thiết để mỗi người tiến lên con đường riêng của mình.
Xã hội luôn đề cao khái niệm "bạn thân", như thể ai cũng cần có một người bạn tri kỷ, một người đồng hành suốt đời. Nhưng thực tế là, không phải mối quan hệ nào kéo dài cũng đáng để níu giữ mãi mãi. Có những người bạn chỉ đi cùng chúng ta một đoạn đường, và khi con đường đó kết thúc, việc chấp nhận chia xa cũng là một phần của sự trưởng thành.
Tôi vẫn nhớ những ngày chúng tôi còn ngồi dưới tán cây, nhìn về cánh đồng xa xôi, mơ về một tương lai không rõ hình dáng. Và giờ đây, khi nhìn lại, tôi biết rằng những mơ ước ấy đã dẫn chúng tôi theo những con đường khác nhau. Những người bạn năm xưa, dù đã từng rất quan trọng với tôi, giờ đây chỉ còn là một phần của quá khứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không còn trân trọng họ. Ngược lại, tôi mong rằng, ở bất cứ nơi đâu, mỗi người đều tìm thấy hạnh phúc và bình yên theo cách riêng của mình.
Chúng ta đã từng cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm đẹp, nhưng cuộc sống là một dòng chảy không ngừng. Và đôi khi, việc buông tay những mối quan hệ cũ không phải là sự phản bội, mà là cách chúng ta cho phép bản thân và những người khác tiếp tục phát triển, tìm kiếm những điều mới mẻ và phù hợp hơn với hành trình hiện tại.
Cuối cùng, tôi chúc những người bạn cũ của tôi, những người đã từng đi chung con đường với tôi, có một cuộc sống tốt đẹp. Dù chúng ta không còn đồng hành cùng nhau, nhưng những ký ức về các bạn vẫn luôn ở lại trong tôi, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời ký ức, chiếu sáng những ngày tháng đã qua. Tạm biệt 10 năm - một tình bạn! SG, 01/12/2022.